KIẾP SỐNG “HÈN”!
Đọc bài viết của đảng viên phản tỉnh Nguyễn Đăng Quang " Đôi điều bộc bạch khi nhận "quyết định xóa tên" khỏi danh sách đảng viên Đảng csVN" được đăng trên trang Dân Luận hôm nay tôi không khỏi mỉm cười chua xót, cảm thông cho các đảng viên đảng cộng sản thì ít nhưng u buồn cho đất nước thì nhiều, tuy nhiên bài viết đó đó đã là niềm cảm hứng cho tôi viết bài viết này để sẻ chia cùng bạn đọc về sự khác biệt luồng tư tưởng đa dạng của người dân trong nước.
Là người dân miền nam Việt Nam, đất nước tôi đã thua bắc quân trong cuộc chiến tuy nhiên thế hệ của tôi dù sao cũng đã hấp thụ được một phần của nền giáo dục của miền nam trước năm 1975, được sống trong một xã hội tự do tuy có chiến tranh và dù thơ ấu tôi vẫn cảm nhận được sự khác biệt của một miền nam đã mất với cái văn hóa miền bắc XHCN tràn vào đầy chụp giật và hỗn mang. (Tôi là dân bắc di cư, ông bà cha mẹ tôi đã chọn miền nam làm quê hương và tôi mở mắt chào đời tại đây).
Tuổi trưởng thành của tôi trong đói nghèo lạc hậu của thời bao cấp, của cuộc chiến Việt – Miên đang bùng nổ dữ dội tại đất nước Chùa Tháp, với sự khốn nạn tinh vi của đảng cầm quyền, họ bắt những thanh niên miền nam phải gia nhập quân đội cộng sản hoặc lực lượng Thanh Niên Xung Phong để phục vụ cho công cuộc nhuộm đỏ ba nước Đông Dương, nhằm tranh giành ảnh hưởng khống chế giữa hai cực Việt Nam và Trung Quốc, các thế hệ đàn anh đi trước đã bỏ mạng nơi đất khách quê người và đến lượt thế hệ chúng tôi chỉ có hai con đường chọn lựa: Một là vượt biên nếu có tiền và hai là bắt buộc phải đi Nghĩa Vụ Quân Sự với ngày trở về phải có con số trên 4 năm.
Tôi không thích cộng sản! và tôi cũng không muốn phục vụ cho nó thế nhưng tôi không có lựa chọn nào khác khi phải mặc chiếc áo lính của những thằng V+ đã giết chết cậu tôi – một người lính trong Quân Lực VNCH với sự bủa vây tứ phía của bọn sai nha địa phương. Tại quân trường sau những bài học nhồi sọ chính trị bắt buộc bọn sỹ quan đại đội còn điều tra lý lịch từng người sau đó chúng gọi tên tôi và cho biết tôi có tên trong danh sách đi học sỹ quan với ba nghành: Y Sỹ (2 năm BV. Nguyễn Tri Phương SG), Mật Mã và Bộ Binh, đó là một lựa chọn khá tốt; thứ nhất né tránh chiến trường vài năm và có thể tiến thân trong con đường võ nghiệp nếu cúc cung làm tay sai cho đảng cộng sản…
Tôi đã không chọn bất cứ nghành nào và chấp nhận ra chiến trường cùng với những người bạn cùng xóm của mình với quân hàm Binh Nhất!
Tại CPC tôi đã thấy sự tàn bạo của chiến tranh, của Polpot, Para và ngay cả người lính “Bộ Đội Cụ Hồ”!, khi nhận những đồng tiền từ bọn phát lương bản xứ bằng những đồng tiền Riel tôi cảm nhận sâu sắc rằng mình đang là một tên lính đánh thuê cho bè lũ Hiêng Sam Rin, Hun Sen, và chỉ một thời gian ngắn sau đó tôi đào ngũ để tìm đường vượt biên qua Thái Lan, biên giới của thế giới tự do. Không phải vì tôi hèn nhát hay sợ chết mà có hai lý do chính để tôi không muốn phục vụ trong quân đội csVN:
1/ Là người dân miền nam VN, tôi đã chứng kiến những tội ác của bắc quân khi pháo kích bừa bãi, giết chết dân thường, gieo rắc kinh hoàng khắp đất nước và Tôi – Ghê – Sợ - Chúng – Nó!
2/ Campuchia không phải là Tổ Quốc của tôi và tôi không có bất cứ lý do nào để biện minh cho việc quân đội Việt Nam chiếm đóng tại đất nước này hơn 10 năm nhằm giữ an ninh cho một chính phủ do Hà Nội dựng nên, một bộ máy tay sai nhái theo công thức mà Bắc Việt đã áp dụng, và tôi không có tư cách gì để cầm súng bắn vào quân đội và người dân đất nước láng giềng. Tôi – Nhận – Thức – Rõ – Ràng - Điều – Đó!
Không có cơ may đến được Thái Lan tôi phải quay về đất nước của mình để đối đầu với sự lùng bắt của bọn công an địa phương và sự trả thù của đảng cộng sản là gì?:
- Tôi sẽ là một người không có hộ khẩu thường trú, không thể xin việc làm tại các cơ quan đều do nhà cầm quyền quản lý và phải sống ngoài vòng pháp luật hơn 20 năm (1985 – 2006) mới có thể trở lại bình thường.
Các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam nghĩ gì?
- Nếu tôi theo CS đi học sỹ quan thì bây giờ quân hàm của tôi mang cấp bậc gì sau 20 năm?
- Trong khoảng thời gian sống tự do đó tôi phải làm rất nhiều nghề tay chân có, trí óc có với cuộc sống chật vật trong khi những đảng viên đảng cs thi nhau làm giàu bất chính với cơ chế nhiều đặc quyền của mình.
Tôi hoàn toàn tin rằng tôi đã đúng, dù cho cuộc sống có muôn vàn khó khăn nhưng lương tâm của tôi hoàn toàn thanh thản, tôi hãnh diện vì mình đã không phục vụ cho một quân đội của một đảng độc tài, tôi tự hào về mình dù sống trong nước gần hết cuộc đời tôi vẫn không – phải - là – đảng – viên – đảng – cộng – sản.
Tất nhiên tôi khinh những tên đảng viên,
Và tôi cũng khinh những kẻ cơ hội khoác áo đảng viên,
Cao hơn hết, tôi khinh thường đảng csVN với cái cách cai trị độc tài toàn trị dã man của mình.
Bởi vì tôi là một con người có lương tri chứ không phải là một bộ phận vô tri chỉ sống để phục vụ cho một guồng máy vô nhân.
P/s. Các bạn sẽ được xem toàn bộ câu chuyện tôi kể lại trong tác phẩm “Ankor – Sự Thật Cuộc Chiến” sẽ được xuất bản trong thời gian gần đây.
Nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20200203/doi-dieu-boc-bach-khi-nhan-quyet-dinh-xoa-ten-khoi-danh-sach-dang-vien-dang-csvn