Nói Với Người Cộng Sản
rddlsn
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian và Hải Nguyên.
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,
Như đã hẹn, hôm nay chúng ta cùng nhau xem lại nhân vật Hồ Chí Minh dưới con mắt tinh tường của cố giáo sư, triết gia Trần Đức Thảo.
Về thái độ của Hồ Chí Minh đối với giới trí thức, giáo sư Thảo cho biết:
"Sự có mặt của tôi trong một số sinh hoạt của chế độ cũng chỉ là thứ 'bù nhìn đứng giữa ruộng dưa', cũng y như sự có mặt của mấy cựu quan lại hay của hai đảng Dân chủ và Xã hội do cụ Hồ bày đặt ra cho lấy có, để bên ngoài nhìn vào, tưởng là chế độ có nền tảng quốc gia và dân chủ rộng rãi! Cụ Hồ là một tay chính trị nhiều thủ đoạn lắm chứ không phải một tay hiền từ đâu! Ngay đến cụ Huỳnh Thúc Kháng, tiếng là bộ trưởng bộ nội vụ trong một thời gian dài, nhưng có quyền hành gì đâu... "'ông cụ' rất cảnh giác với những kẻ có bằng cấp. Chỉ những kẻ khiêm tốn, tạng khúm núm vâng lệnh, ngoan ngoãn đi theo phục vụ 'bác' từ thuở hàn vi, thì sau này mới được tin dùng và được đề bạt cất nhắc lên. 'Ông cụ' là một mẫu lãnh đạo còn mang nặng tâm thức thời phong kiến phương Đông cổ xưa, cũng y như Mao Trạch Đông, rất tự tin vào tài đa mưu túc trí của mình nên coi đám học thức 'không bằng cục phân'."
Từ những quan sát, phân tích dựa trên các dữ kiện lịch sử và trải nghiệm trực tiếp giáo sư Thảo nhận định Hồ Chí Minh là một con người có "cuồng vọng làm lãnh tụ". Giáo sư Thảo cho rằng:
"Một nhà túc nho, một người trí thức có đầu óc tỉnh táo, có liêm sỉ, một bộ não minh triết thì không bao giờ dám tự ý xưng mình là 'Vương', là 'Ái Quốc', là 'Chí Minh',... như thế. Thật khó mà giải thích một kẻ tự coi mình là 'ông vua', là bậc 'quân tử' siêu phàm, mà lại có hoài bão làm một nhà cách mạng, một chiến sĩ vô sản, cộng sản. Sự công khai tự tôn vinh mình lên một cách quá trớn như thế cũng không phải là thái độ của một một bậc chí nhân, chí thánh...! Đây chỉ là những biểu hiện của một thứ sở cuồng lộ liễu, lỗ mãng, một thứ bệnh tâm thần đam mê đến mất thăng bằng về mặt lí trí, liêm sỉ, đạo lí...Đấy rõ ràng là một khát khao hành động của một cuồng vọng..."
Theo giáo sư Thảo, Hồ Chí Minh là một con người quyết đạp qua mọi thứ để đạt bằng được "cuồng vọng quyền lực":
"Biết bao đoạn trường khó khăn, bao lần thất bại, bị ruồng bỏ, bị lên án, bị khai trừ... Tất cả những chướng ngại ấy cuối cùng đã tác thành một con người có tung tích bí ẩn, có tâm thức đa nghi, có phản xạ đa diện, nhạy bén, sẵn sàng chụp bắt kịp thời mọi cơ hội, dù là mâu thuẫn với lý tưởng, với học thuyết, đối nghịch với lương tri, nhưng điều cốt yếu là để đạt tới mục tiêu."
Nhưng, theo giáo sư Trần Đức Thảo, Hồ Chí Minh chỉ là một tay gian hùng không phải là người có trí tuệ cao, cũng không được học hành đầy đủ và lại nôn nóng để thành lãnh tụ nên cuối cùng đã trở thành một lãnh tụ chính trị tàn ác và trở thành một công cụ của thế lực cộng sản quốc tế:
"Tham vọng của 'bác Hồ' thì một phần do học thuyết sách vở chưa đọc kỹ, tư duy xổi thì chưa tiêu hóa được, một phần còn là do mưu trí chính trị, cực kỳ cơ hội mà ra..."
"Nếu nói về tư tưởng cách mạng thì 'ông cụ' đã chịu nhiều ảnh hưởng của Lê-nin, của Xít-ta-lin, của Mao, nhất là Mao... Ngay sau khi về Hà Nội tôi đã được kể nhiều về 'sự ưu ái của Mao Chủ tịch vĩ đại' đối với 'bác Hồ'."
Theo giáo sư Trần Đức Thảo, thực trạng suy đồi của xã hội Việt Nam hôm nay có nguyên nhân từ chính Hồ Chí Minh:
"Nhờ những phát tiết lỗ mãng của cuồng vọng như thế mà 'ông cụ' đã tạo ra một thời chính trị vô cùng phức tạp, điên đảo, một thời mà mọi người đều thấy rằng phải đạp lên lương tri, đạo lý để 'cướp quyền', để thành công, để chiến thắng!"
"'Cụ Hồ' còn nêu gương sống thanh đạm, bắt làm nhà gỗ để cụ ở, nhưng chung quanh và những người thừa kế cụ, có ai theo gương sống thanh đạm như thế đâu. Bởi chung quanh đều biết tấm gương ấy chỉ là thứ đạo đức hình thức, bề ngoài, nhưng trong thực tế thì lại khác, 'ông cụ' vẫn sống rất là đầy đủ về mọi mặt, kể cả về vấn đề sinh lý."
"Từ kinh nghiệm cơ hội cực kỳ muôn mặt đó, người dân rút ra bài học rằng muốn sống, muốn thành công như 'bác Hồ' thì phải biết sống muôn mặt: vừa nói đạo đức, vừa làm thủ đoạn, để thành đạt... ,hành động với đủ thứ mưu mẹo gian xảo kiểu 'tư bản man rợ' trong mọi ngành đặc biệt là trong giáo dục, y tế, cả khoa học và xây dựng."
Tuy nhiên, giáo sư Thảo cũng biết "Những cán bộ, 'đảng viên' nhờ đảng mà họ có cuộc sống giàu sang, có địa vị thì dĩ nhiên họ sẽ nói tốt cho 'bác Hồ'"
Nhưng với tấm lòng thiết tha, lo lắng cho vận mệnh dân tộc, giáo sư Thảo thiết tha kêu gọi:
"Phải chỉ ra cho dân, cho chế độ, cho cả 'đảng', thấy rõ, hiểu rõ 'ông cụ' là người thế nào, đã bị tham vọng đam mê chi phối từ trong nội tâm, tới ở bề ngoài ra sao..., để từ đó nhận ra những giá trị tương đối, hiểu rõ trách nhiệm hạn chế của 'ông cụ'... phải can đảm, phải thắng thắn, phải có tham vọng nêu ra tất cả sự thật lịch sử rất tàn nhẫn liên quan tới 'ông cụ'."
Bởi giáo sư Thảo cho rằng Hồ Chí Minh đã có ba chọn lựa vô cùng nguy hại cho đất nước:
"Đó là chọn chủ nghĩa xã hội của Marx để xây dựng chế độ, chọn chiến tranh xóa hiệp định hòa bình để bành trướng xã hội chủ nghĩa và thống nhất đất nước, chọn Mao và đảng cộng sản Trung Quốc làm đồng minh, đồng chí."
Dian, Hải Nguyên và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tiến Văn