CƠ HỘI ĐỔI MỚI THỂ CHẾ CHO VIỆT NAM:
ĐƯỢC HAY KHÔNG?
Nguyên Anh
Những diễn tiến trong nước trong thời gian gần đây cho thấy triều đại cộng sản Việt Nam đang đến hồi suy vong, việc bắt Ủy viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng là một điều chưa hề có tiền lệ trong lịch sử đảng, chức danh nằm trong BCT là một địa vị bất khả xâm phạm, họ chỉ có thể bị về hưu non an nhàn hưởng thụ chứ chưa có một ai ở chức danh đó từng bị công an đọc lệnh bắt và khám nhà.
Việc bật đèn xanh cho bộ máy công an điều tra bắt giữ một Ủy viên BCT sẽ làm cho môi trường chính trị của đảng cs lung lay, bởi vì không chỉ có một mình Đinh La Thăng mới nhúng chám mà các phe nhóm, các ủy viên khác cũng nằm trong tầm ngắm.
Bỏ qua những vụ án đã quá lâu như vụ in tiền Polymer của Lê Đức Thúy, cựu Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam mà chỉ nhìn vào hai nhiệm kỳ của Nguyễn Tấn Dũng thì sẽ có những ủy viên khác đang lo lắng cho số phận của mình mà Lê Thanh Hải, cựu Bí Thư thành hồ cùng bộ sậu Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang.
Sai phạm của Lê Thanh Hải vô cùng nghiêm trọng, trong dự án Đại Lộ Đông Tây y đã gặm nhấm phần vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản, sau khi sự việc vỡ lỡ y đã dùng tiểu nhân kế để cho Huỳnh Ngọc Sỹ, sui gia của mình đi tù, còn bản thân thì chạy chọt để được leo vào cái ghế ủy viên BCT đảng csVN nhằm tạo cho mình cái quyền bất khả xâm phạm.
Ngoài ra còn phải kể đến tội ác của bọn chúng khi giải tỏa khu dân cư Thủ Thiêm bên kia cầu Sài Gòn, đẩy hàng ngàn người dân ra đường tạo nên một đội ngũ dân oan mà không một bộ máy công quyền nào giải quyết.
Lê Thanh Hải có bị truy cứu hay không thì chưa biết nhưng Nguyễn Tấn Dũng thì chắc chắc khó thoát thân, những ngày vừa qua nhà mẹ của Nguyễn Tấn Dũng qua đời, không một đồng chí nào của y đến chia buồn phúng viếng, điều đó nói lên hậu vận trong thời gian sắp tới của y sẽ vô cùng cay đắng, nó làm cho người dân nhớ tới Nguyễn Hữu Khương, cựu giám đốc Sở Công An Thành hồ, bị lột đảng tịch vì có dính dáng đến tên trùm xã hội đen Năm Cam, chỉ một thời gian ngắn sau Khương qua đời, thi hài quàn tại nhà quàn Q.3 hoang tàn khói lạnh, không có một tên đàn em nào dám đến thắp nhang…
Chiến dịch bài trừ tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng thực chất là chiến dịch thanh trừng phe nhóm, Nguyễn Tấn Dũng đã quá khinh thường một lão già có vẻ bề ngoài như một thày giáo làng mà quên rằng đằng sau hắn là Thiên triều Bắc Kinh, một đế chế chi phối toàn bộ nền kinh tế, chính trị Việt Nam.
Cuộc chiến của Trọng-Dũng, ai chết cũng được, người dân đóng vai trò khán giả bất đắc dĩ và họ mong rằng thằng nào chết thì nước Việt Nam đỡ khổ chừng đó thế nhưng nhìn vào thực tế thì chúng ta có thể thấy rằng Dũng khó lòng lật được Trọng khi mình đã về hưu, quyền bính dù có cài đặt nhưng cũng khó lòng đảo chính khi nền chính trị Việt Nam luôn có cơ chế kiểm soát lẫn nhau mà vị trí Bí thư chi bộ từ dưới lên trên đều là người miền Bắc (biết lý luận-Nguyễn Phú Trọng).
Phấn thua đã nghiêng về phía Nguyễn Tấn Dũng, y đã không đủ dũng cảm làm một cuộc cách mạng và giờ đây y sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu ngốc của mình, thế nhưng nếu Nguyễn Phú Trọng giành thắng lợi thì điều đó lại càng gia tăng sự nguy hiểm cho Việt Nam, bởi vì tư tưởng nô lệ vong nô luôn trong đầu người đứng đầu bộ máy chính trị, hắn sẽ mau chóng quỳ mọp chấp nhận thân phận chư hầu để mong làm vương một cõi, hắn sẽ mau chóng thực thi kế hoạch của giặc và nước Việt Nam sẽ là một Hong Kong của mẫu quốc, chính Nguyễn Phú Trọng và băng đảng của mình sẽ xóa sổ hoàn toàn một quốc gia có nền văn hóa lâu năm, có tinh thần chống ngoại xâm bất khuất.
Thời điểm này cả hai con hổ đều đã thấm mệt, chính lúc này Việt Nam cần có một Boris Yeltsin xuất hiện, một con người có tâm hồn Việt Nam chân chính, một đảng viên cao cấp của đảng đang nắm giữ trọng trách trong lực lượng công an hay quân đội đứng lên phế truất quyền hành của Nguyễn Phú Trọng, làm một cuộc đảo chính lật đổ đảng cộng sản, trao quyền tự quyết về tay nhân dân, bầu lên một chính thể mới dân chủ, tự do và bình đẳng.
Chỉ còn có một điều hy vọng như thế mới có thể kêu gọi toàn dân đứng lên, dẫn đưa Việt Nam thoát khỏi vòng nô lệ Hán hóa, chặt đứt mộng xâm lăng của bọn bá quyền phương Bắc, thoát khỏi họa diệt vong một dân tộc.
Điều đó có thể xảy ra hay không thì không ai biết trước được, thế nhưng nếu nó không xảy ra thì chắc chắn rằng một kết cục đáng buồn sẽ đến với Việt Nam, vòng nô lệ đang từ từ thít chặt, dân tộc Việt sẽ bị đồng hóa, mất đi bản sắc, ngôn ngữ và cuối cùng là mất gốc sau hàng trăm năm nữa.
Đừng trông chờ vào bất cứ một quốc gia nào có thể giúp cho Việt Nam trong bối cảnh này, không có Mỹ, Nhật, Úc nào nhảy vô để thay đổi thể chế chính trị cho chúng ta, không có lực lượng nào tại hải ngoại có đủ nguồn lực con người, vũ khí để giải phóng cho đất nước.
Sự thay đổi bắt buộc phải bắt đầu từ chính trong lòng dân tộc Việt Nam!
Gửi ý kiến của bạn