ĐỘNG THÁI CẦN THIẾT CỦA NGƯỜI DÂN
Nguyên Anh
Nói đến Việt Nam là nói đến sự bế tắc của người dân khắp mọi mặt, từ công ăn việc làm cho đến những bất công phải gánh chịu hàng ngày, từ BOT cho đến giá xăng, điện, bệnh viện, trường học và trong mọi mặt cuộc sống.
Ai ai cũng rõ là do đảng cộng sản gây ra nhưng hầu như ít ai chịu suy nghĩ vì sao mà chúng ta lại phải gánh chịu một cách thụ động và làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh này?
Bởi vì tất cả đều Sợ!
Đảng cộng sản đã thành công trong việc gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân, họ đã dùng những chiêu trò thủ đoạn đê hèn nhất trong việc cai trị, từ những trại tù cải tạo năm xưa cho đến những trại giam hôm nay trên khắp mọi miền Tổ Quốc đều cùng chung một mục đích là cách ly, cầm tù, tra tấn, bạo hành bất cứ người dân nào, đặc biệt là những kẻ có tư tưởng trái chiều, cấp tiến, những người không cam chịu sự cai trị của đảng, những tiếng nói đối lập, những nhà báo tự do.
Đảng đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng bằng những nghị định, điều luật do mình đặt ra để phục vụ cho một chế độ độc tài toàn trị, những điều luật đó hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chí văn minh của loài người tiến bộ, nó được xây dựng để bảo vệ chế độ cầm quyền, xổ toẹt lên nhân quyền cơ bản của người dân là quyền cất tiếng nói chỉ trích, nó bịt miệng những ai có tư tưởng văn minh tiến bộ để cả một dân tộc cùng nắm tay nhau xuống hàng thấp nhất của thế giới, thua cả những quốc gia láng giềng.
Những động thái mới đây trong nước đảng đã cho thành lập hội Cờ Đỏ, một cái hội của những kẻ cuồng đảng, cuồng hồ, chúng mệnh danh lòng yêu nước để mị dân và lôi kéo những người dân thường tham gia kéo đến giáo xứ Song Ngọc kích động với các Cha xứ và cộng đồng giáo dân, điểm đặc biệt là trong bối cảnh hội nghị APEC đang đến gần với sự có mặt của các nguyên thủ thế giới trong đó có cả nước Mỹ.
Đảng đang muốn gì?
Kịch bản của đảng cộng sản không có gì khác, kích động người dân để có cớ đàn áp tôn giáo, một chiêu trò mà họ đã từng sử dụng năm xưa trong những năm tháng hoạt động cướp chính quyền miền Nam Việt Nam, ở thời điểm đó các tu sỹ Phật Giáo giả mạo, những kẻ tu hành nhưng còn đam mê quyền lực đã bị cộng sản lợi dụng và kích động chống phá nhà cầm quyền, gây bất ổn nội an nhằm tạo cho cộng sản dễ bề trà trộn hoạt động.
Còn ngày hôm nay cũng không có gì khác, nhà cầm quyền phi nghĩa Việt Nam muốn dựng lên một cái cớ để đàn áp và cách ly những giáo dân, giáo xứ, cha xứ cứng đầu, họ dùng hội Cờ Đỏ để khiêu khích, khi hai bên xung đột sẽ có một số tên nằm vùng bắn lén, giết chết người dân để kích động sự cực đoan lên tột độ, khi đó một cuộc tắm máu sẽ xảy ra giữa những người dân: những giáo dân và những công dân cộng sản.
Để đối phó với sự khiêu khích này tất nhiên các cha xứ thừa bản lĩnh cũng như trình độ để tránh sự xung đột mà phần bất lợi dành cho giáo dân của mình, họ dùng truyền thông đa phương tiện để kết nối thông tin với thế giới nhằm chứng minh cho sự cố thủ của mình, thế nhưng cũng như những con sóng trào, con giun xéo mãi cũng oằn huống chi là con người vì thế xác xuất xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Kẻ nào dùng dao sẽ chết vì dao là câu châm ngôn đúng nhất cho hoàn cảnh của Việt Nam hôm nay, các cha xứ không thể nào tiếp tục sự tranh đấu trong ôn hòa của mình khi nhà cầm quyền đã tạo nên một thế lực đối trọng, họ chơi lửa thì chúng ta đành phải đốt nhà, các giáo dân ngay bây giờ hãy hiệp thông trên toàn quốc để có thể xuống đường ngay lập tức, không cần phải đến điểm nóng mà sẽ tạo thành những đoàn biểu tình trước các cơ quan công quyền khu vực mình để phản đối sự dùng người dân cộng sản đàn áp giáo xứ Song Ngọc với sự chống lưng của nhà cầm quyền, Tòa Tổng Giám Mục Việt Nam không thể ngồi yên trong lúc này mà cần phải có một quyết định đúng lúc và kịp thời, các tôn giáo khác như Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo cùng liên kết và sẵn sàng phối hợp cùng Thiên Chúa Giáo để có thể tổng biểu tình trên toàn quốc.
Yếu điểm của nhà cầm quyền cộng sản chính là Đà Nẵng, nơi sẽ diễn ra Hội Nghị APEC, nó sẽ là nơi các nguyên thủ tập trung, các cơ quan truyền thông quốc tế đã cử phóng viên đến đưa tin và đó cũng là nơi hội tụ của những người dân Việt Nam, từ dân oan, dân bị chiếm đất Đồng Tâm, dân bị khiêu khích Song Ngọc, dân có người thân bị giam cầm, dân bị cướp nhà cướp đất hãy cùng nhau tụ hội, dương cao biểu ngữ, tuần hành, sẵn sàng chấp nhận bị đàn áp bằng ma trắc, bằng lựu đạn cay, bị đánh đổ máu để chứng minh cho thế giới thấy rằng nhân quyền, tự do hoàn toàn không tồn tại trong chế độ cộng sản.
Những phương án trên nếu thành hiện thực sẽ đem lại một hiệu quả vô cùng to lớn cho Việt Nam, nếu sự bất an kéo dài trước thềm hội nghị thì có thể APEC Việt Nam sẽ hoàn toàn phá sản khi các nguyên thủ thế giới hủy bỏ chuyến đi, điều đó kéo theo sự thất bại về kinh tế của Việt Nam khi không tranh thủ được các nguồn vốn của thế giới.
Nếu sự đàn áp diễn ra trong thời điểm diễn ra hội nghị thì điều đó không khác gì bôi tro trát trấu vào mặt đảng, những tuyên truyền trước cộng đồng quốc tế về một Việt Nam giàu đẹp, nhân văn, đáng sống sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, khuôn mặt thật sẽ bị lột truồng hoàn toàn trước cái nhìn của các cường quốc, khi đó thì dù có cố tình dấu diếm, bưng bít, bao che cũng không thể nào khi các hãng truyền thông quốc tế chuyển tải thông tin về nước và cả thế giới sẽ kinh ngạc về một cái đất nước có tên gọi Việt Nam cộng sản.
Đã đến lúc, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, muốn được hưởng những thứ mà các quốc gia khác có như quyền tư hữu đất đai, về tự do, dân chủ, nhân quyền thì không có con đường nào khác ngoài đấu tranh, nhưng sự đấu tranh nào cũng sẽ có hy sinh và mất mát, vì thế để cho sự mất mát, hy sinh của mình trở thành bất tử và ngoạn mục thì hãy cùng nhau đến Đà Nẵng trong thời điểm này.
Đảng đã dại dột chọn thời điểm thách đấu cùng dân tộc và điều này sẽ làm cho họ vô cùng khốn khổ!