HÃY CỨ GỌI BÊN THUA CUỘC LÀ NGỤY
Nguyên Anh
Chuyện triều đình csVN xét lại lịch sử và bỏ cách gọi khinh thường, xách mé những người thua cuộc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa bằng từ Ngụy thành chính quyền Sài Gòn có nói lên được điều gì khi dư luận một số râm ran bàn tán đây là sự đổi mới của nhà cầm quyền cộng sản, một số khác ngây thơ…cụ hơn khi cho rằng đây là một bước tiến hòa hợp, hòa giải dân tộc.(!?)
Ngụy là một từ có xuất xứ từ tiếng Hán, trong thời Đông Chu, Tam Quốc phân tranh bên Tàu, ngoài ra chữ ngụy còn có ý nghĩa khi ghép với các từ ngụy biện, ngụy tạo, nói lên những điều không có thật, như vậy chữ Ngụy mà nhà cầm quyền csVN gọi bên thua cuộc là một sự sĩ nhục dành cho những người bên kia chiến tuyến.
Sau ngày chiếm được miền nam những người thua cuộc được gọi là Ngụy, ngụy quân, ngụy quyền, ngụy binh, ngụy lính và ngụy dân, người thắng cuộc thi nhau đầy ải những kẻ ngụy, ngụy quan, ngụy binh, ngụy lính thì lùa đi vào tù nhưng lại mị dân là học tập cải tạo, học cái gì mà đến hàng chục năm trời và cũng có những kẻ ngụy không có may mắn tốt nghiệp trường học tập, vùi thây nơi rừng thiêng nước độc trong sự đau đớn xót xa của những người thân tuy ở trong nước nhưng như đang ở tù trên chính quê hương của mình.
Thân nhân Ngụy gồm có vợ con của những kẻ ngụy thì bị bên thắng cuộc đày ải nơi rừng thiêng nước độc để kẻ thắng cuộc chiếm lấy những ngôi nhà biệt thự, những căn phố mặt tiền, thậm chí cả vợ của ngụy người thắng cuộc cũng không tha, chúng sử dụng, sở hữu những người phụ nữ của bên thua cuộc trong cái uất ức nghẹn ngào của những người chồng, người cha ngụy đang bị giam cầm trong ánh lửa bập bùng của những đêm đen dài dằng dặc…
Con của ngụy học hành dang dở dưới chế độ VNCH tuy phải bắt đầu với nền văn hóa của những con khỉ từ rừng Trường Sơn bước ra với hệ phổ thông 10/12, thế nhưng những đứa con ngụy vẫn đủ tài sức đạt điểm cao của các trường đại học Bách Khoa, Cơ Khí, Y khoa, nhưng cánh cửa giảng đường đã đóng chặt lại bởi vì cha ngụy của họ đang học tập cải tạo, đang bị mất quyền công dân và họ không đủ tư cách để bước vào đó, sau cánh cửa đó chỉ là những người có lý lịch trong sạch, có liên hệ, có công với đảng cầm quyền, những đứa con ngụy phải lê thê lếch thếch đến nhập học ở những cái trường nghề đào tạo ra các loại culi xã nghĩa, một số khác đã tìm đường vượt thoát khỏi cái đất nước quỷ ám có tên gọi Việt Nam và trong số đó hàng ngàn đứa đã làm mồi cho cá ngoài đại dương, đã bị bọn khốn nạn Thái Lan hãm hiếp và bắt đi mất xác, đã đạp những trái mìn banh xác tại những cánh rừng già Campuchia, đã và đã cảm nhận được tận cùng của đau thương, tủi nhục mà bên thắng cuộc, những kẻ cùng màu máu đỏ da vàng với mình ban phát…
Bộ sách Lịch Sử Việt Nam của hai ông Phan Huy Lê, Trần Đức Cường chủ biên cãi đổi cách gọi xách mé xưa nay của người cộng sản dành cho những người thua trận của miền nam Việt Nam từ chữ gọi khinh miệt Ngụy thành chế độ Sài Gòn có thay đổi được gì khi trong tư duy của người cộng sản vẫn dương dương tự đắc mình là bên thắng cuộc, mình là đỉnh cao trí tuệ, còn những bọn thua cuộc, bọn cờ Vàng ba que xỏ lá, bọn tay sai, chế độ bù nhìn, bọn lính đánh thuê vẫn còn trong suy nghĩ của các ông, cứ nhìn lên những diễn đàn của bọn dư luận viên, bọn tướng tá cộng sản sẽ thấy suy nghĩ của cộng sản không bao giờ thay đổi được và con đường hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ không bao giờ đến với dân tộc Việt Nam.
Việc Viện Sử Học cộng sản sửa chữa cách gọi không nói lên được điều gì, đó không phải là một bước đi quan trọng trong tiến trình hòa giải dân tộc mà đó là sự từng bước công nhận một chính thể đã từng tồn tại nằm dưới vỹ tuyến 17 là chủ nhân sở hữu đích thực của hai nhóm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, một cách chạy tội bán nước của triều đình cộng sản, vờ vĩnh cái tội họ đã bán vịt trời khi ký công hàm 1958 để bán cái không phải của mình.
Ngoài ra việc sửa chữa cách gọi trên cũng lừa bịp được mấy ông già VNCH hết thời đang sống tại hải ngoại, dù quá khứ họ đã từng đóng những vai trò quan trọng trong nền Cộng Hòa miền nam Việt Nam nhưng ở giai đoạn không còn ai nhớ tới cho nên họ mong muốn một ngày về quê hương để cùng chia chác quyền hành với nhà cầm quyền cộng sản, tiếc thay đó chỉ là một giấc mơ bong bóng bọt xà phòng mà thôi.(ai thắc mắc thì nhìn tấm gương của ông Nguyễn Cao Kỳ để hiểu thân phận của mình!)
Nếu nhà cầm quyền csVN thật sự mong muốn hòa hợp hòa giải khối dân tộc trong nước và hải ngoại thì việc đầu tiên cần phải viết lại trong những trang lịch sử của mình là Chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Đệ Nhất và Đệ Nhị là hai chính thể hợp Hiến và Hợp Pháp do người dân bầu ra, so với chế độ cộng sản hôm nay có từ vũ lực là một sự khác biệt rõ rệt.
Hòa hợp, hòa giải Dân Tộc cần có sự nhận thức nghiêm túc và đúng đắn của đảng csVN trong đó điều quan trọng nhất là thừa nhận chính mình là một thực thể Vi Hiến và công nhận tính bất hợp pháp của cái chính quyền do mình dựng lên không phải từ nhân dân mà ra.
Bước tiến quan trọng hơn nữa đảng csVN phải bắt buộc từ bỏ quyền hành, trao trả quyền điều hành quốc gia về cho nhân dân, từ đó tiến hành tổ chức bầu cử trên toàn quốc với thành phần tham dự đa đảng phái, khối dân tộc sẽ lựa chọn con đường cho chính mình, khi đó thì mới có thể có được sự đồng thuận của toàn dân trong nước lẫn hải ngoại.
Cuối cùng, dù ngày mất nước kẻ viết bài này chỉ là một con sói con của Hướng Đạo Quân Đội VNCH, một kẻ của bên thua cuộc, dù không đủ tuổi cầm súng chiến đấu đẩy lui sự xâm lăng của cộng sản như các bậc cha anh nhưng là một người dân của bên thua cuộc, tôi nhận thấy đảng cs đừng nên mị dân làm gì, cứ gọi chúng tôi là Ngụy như trước đây, bởi vì ngày hôm nay mọi việc đã không còn mù mờ, bịp bợm, chúng tôi hãnh diện là người dân ngụy, ngụy quân, ngụy quyền và ngụy dân, bởi vì những gì dính dáng đến Ngụy đều tốt đẹp hơn bọn cộng sản chán vạn lần…
Lịch sử sẽ sang trang, khi đó nó sẽ chỉ đích danh bọn nào là ngụy ngôn, ngụy biện, ngụy tạo, ngụy chính quyền, ngụy đảng và chắc chắn rằng ngày đó sẽ không còn xa.
Ngụy Dân