Các cơ quan tuyên truyền, tuyên giáo, dân vận, công tác tư tưởng của nhà nước cứ liên tục nhắc đến cụm từ “phản động” mỗi khi nói đến những nguy cơ, những thế lực mà nhà nước xem là “có vấn đề”.
Thế lai lịch của từ này là như thế nào? Hãy xem xét từ này dưới góc nhìn chính trị - xã hội, triết học của chủ nghĩa Marx:
Phản động được xem là từ dùng để chỉ ý kiến hoặc hành động phản đối, chống lại các xu thế chính trị - xã hội được cho là đúng đắn, tiến bộ và ngược lại với phản động chính là những từ như là “cấp tiến”, “cách mạng”.
Hơn nữa, nếu xét về mặt triết học thì chủ nghĩa Marx quan niệm các sự vật luôn luôn vận động, vận động là quy luật mang tính phổ biến, khách quan, tồn tại ở cả lĩnh vực tự nhiên, xã hội và cả trong tư duy. Sự vật luôn luôn vận động và luôn luôn có sự sinh thành, phát triển và tiêu vong, trong cơ thể sinh học thì con người và các loài cũng tương tự như vậy, đều có quá trình sinh ra, lớn lên và lão hóa rồi chết đi, đó là những gì thuộc về cơ chế tự nhiên. Nếu vận động thuộc về tư duy thì có nghĩa là tư duy, tư tưởng con người luôn luôn phải thay đổi, phù hợp với điều kiện sống, quy luật khách quan. Tựu chung lại vận động có nghĩa là không đứng yên, đó là quy luật khách quan, có muốn cũng không được mà không muốn thì nó vẫn cứ như thế mà vốn dĩ mọi sự vật phải vận động và ý muốn chủ quan của ta lại muốn đứng yên thì có nghĩa là “phản động”, tức là phản lại sự vận động.
Sự vận động dưới góc nhìn của chủ nghĩa Marx trong lĩnh vực xã hội mới là điều đáng lưu ý. Nếu là sự vận động trong lĩnh vực xã hội thì có nghĩa là chẳng có hình thái kinh tế - xã hội nào tồn tại vĩnh viễn đến muôn đời mà chúng sẽ có sự hình thành phát triển và suy tàn rồi bị thay thế bằng hình thái kinh tế xã hội khác và chủ nghĩa Marx chủ trương một cuộc cách mạng xã hội để thiết lập hình thái kinh tế - xã hội mới, tức là cộng sản chủ nghĩa, tức là một hình thái kinh tế - xã hội mới đã được hình thành nhờ sự vượt qua hình thái kinh tế - xã hội tư bản, cần lưu ý là sự vượt qua này theo chủ nghĩa Marx không phải là sự vượt qua, phủ định hoàn toàn những gì thuộc về xã hội cũ mà là trên cơ sở kế thừa nó, sự vượt qua này là kết quả của sự vận động, của sự tích tụ liên tục của các mâu thuẫn tồn tại trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của hình thái kinh tế - xã hội tư bản, khi mâu thuẫn đã đến lúc chín muồi thì sẽ làm nảy sinh cuộc cách mạng xã hội. Như vậy, theo chủ nghĩa Marx thì cách mạng xã hội là một biểu hiện lớn nhất của sự vận động của xã hội và nếu dùng điểm nhìn này để nghiên cứu sự vận động của lịch sử xã hội thì sẽ thấy dù gì đi nữa sự thay đổi là tất yếu, cũng có nghĩa là sự vận động là tất yếu, tất nhiên trước khi sự thay đổi diễn ra thì có nghĩa là phải đối mặt với những gì có tính chất “phản động”, nghĩa là những yếu tố ngăn cản sự thay đổi, sự vận động, ngăn cản sự hình thành những yếu tố mới, ngăn cản những cuộc cách mạng xã hội. Thiết nghĩ, đây là điểm đáng tiếp thu và nghiên cứu của chủ nghĩa Marx và trên cơ sở lý thuyết, những phân tích về lịch sử xã hội của chủ nghĩa Marx thì có thể thấy rõ ràng việc phân định cái gì là xu hướng, biểu hiện của phản động và cái gì xu hướng, biểu hiện của tiến bộ, của cách mạng. Hơn nữa, nếu lấy những luận điểm về sự vận động của xã hội vào hoàn cảnh Việt Nam thì ta sẽ phát hiện ra những gì?
Như trên đã nói, sự vượt qua một hình thái kinh tế - xã hội là trên cở sở kế thừa cái mà nó đã vượt qua. Tính kế thừa và tận dụng những điều kiện được tạo ra từ cơ sở trước đó để vận dụng cho mục tiêu là những gì Karl Marx đã nhấn mạnh ngay trong một câu của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” mà Karl Marx đã viết vào năm 1848: “Nhưng không giờ phút nào, Đảng Cộng sản lại quên gây cho công nhân một ý thức sáng suốt và rõ rệt về sự đối kháng kịch liệt giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, để khi có thời cơ thì có bao nhiêu điều kiện chính trị và xã hội do chế độ tư sản tạo ra, công nhân Đức biết đổi thành bấy nhiêu vũ khí chống lại giai cấp tư sản, để ngay khi tiêu diệt xong những giai cấp phản động ở Đức, là có thể tiến hành đấu tranh chống lại chính giai cấp tư sản”. Hay ngay cả F. Engels, người bạn của Marx, trong tác phẩm “Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản” được viết vào năm 1847 dưới dạng một cuốn cẩm nang hỏi – đáp đã trả lời câu hỏi thứ 17: “Liệu có thể thủ tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức được không?”. Engels đã trả như sau: “Không, không thể được, cũng y như không thể làm cho lực lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức đến mức cần thiết để xây dựng một nền kinh tế công hữu. Cho nên, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đang có tất cả những triệu chứng là sắp nổ ra, sẽ chỉ có thể cải tạo xã hội hiện nay một cách dần dân, và chỉ khi nào đã tạo nên được một khối lượng tư liệu sản xuất cần thiết cho việc cải tạo đó thì khi ấy mới có thể thủ tiêu được chế độ tư hữu”. Như vậy, số phận xã hội tư sản được thay thế bằng cách mạng xã hội và xã hội mới được hình thành dựa trên cơ sở sự kế thừa những thành tựu của xã hội tư sản như là những điều kiện cần thiết cho việc xây dựng xã hội mới là điều mà cả Karl Marx và F. Engels đều đã đề cập đến.
Việc xem xét, nghiên cứu và hành động theo chủ nghĩa Marx thật sự là một việc mà chúng ta phải nhìn vào những biểu hiện cụ thể thật sự chứ không thể nào chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một đảng phái, một tổ chức, một nhà nước, một hệ thống chính trị nào đó tự tuyên bố là lấy chủ nghĩa Marx làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động để mà xem xét đó thực sự là một hình mẫu của một đảng phái, một nhà nước, một hệ thống chính trị Marxist thực thụ. Có thể thấy trong quá khứ về việc chính quyền mới tiếp quản miền Nam ngay lập tức đã tiến hành “cải tạo xã hội chủ nghĩa”, tổ chức đánh sập và xóa bỏ tất cả cơ sở của hệ thống kinh tế thị trường của miền Nam Việt Nam và tất cả những gì tinh hoa trong xã hội về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật được tạo nên bởi xã hội miền Nam trước đây (ví như việc tịch thu, đốt sách của những học giả mà bị chính quyền mới xếp vào dạng “biệt kích văn hóa” chẳng hạn và còn việc bắt cải tạo tư tưởng một số trí thức) là một việc làm phủ định hoàn toàn và không hề có sự kế thừa. Thử hỏi lực lượng sản xuất, năng suất lao động, ý thức xã hội của xã hội Việt Nam ở những thời điểm chiến tranh hoặc sau chiến tranh một vài năm đã cao và tiến bộ đến mức độ có thể làm ra thật nhiều hàng hóa, của cải vật chất để làm nền tảng cho chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa chưa mà lại tiến hành công hữu toàn bộ, thủ tiêu toàn bộ chế độ tư hữu? Rõ ràng, thể chế chính trị tuyên bố là lấy chủ nghĩa Marx làm nền tảng nhưng đã có những biểu hiện phản chủ nghĩa Marx ngay từ trong quá khứ.
Những giá trị về tự do - dân chủ - nhân quyền là sản phẩm vô giá của thời kỳ Khai Sáng, mặc dù để đạt được những giá trị đó cũng phải mất một thời gian rất dài và thời kỳ nảy sinh những giá trị đó là thời kỳ nằm trong xã hội có phương thức sản xuất tư bản theo lý thuyết của chủ nghĩa Marx về các giai đoạn phát triển của xã hội nhân loại thông qua các hình thái kinh tế - xã hội và mặc dù chủ nghĩa Marx chủ trương cách mạng xã hội để thay thế xã hội tư bản nhưng thật ra chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng chủ nghĩa Marx dù gì cũng là một sản phẩm của thời đại, được thoát thai từ bối cảnh xã hội tư bản, tức là kết quả có sự vận động, hun đúc, kết tinh từ những giá trị của xã hội đó và chủ nghĩa Marx cũng chỉ làm thêm một công việc nữa đó là: nhìn nhận, đánh giá và phê phán xã hội tư bản và chủ trương cải tạo, thay thế nó. Tuy nhiên, đặt trong hoàn cảnh và những bức xúc dồn nén về tình hình chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay là không thể ở giai đoạn xã hội mà chủ nghĩa Marx đã phê phán, bởi vì sự thiếu ý thức trong tư tưởng cho đến việc thiếu hụt, khiếm khuyết trên thực tế các giá trị về tự do – dân chủ - nhân quyền (mà nếu như ở phương Tây thì như đã nêu ở trên – chúng thuộc về những giá trị tinh hoa của xã hội tư bản) và nếu như chúng ta tiếp thu luận điểm về sự vận động của lịch sử - xã hội của chủ nghĩa Marx thì có nghĩa là xã hội Việt Nam vẫn còn trong tình trạng mà vẫn chưa hoàn toàn đạt đến hình thái của xã hội tư bản mà chủ nghĩa Marx đã phê phán và những gì bảo thủ, những gì chậm tiến, trì trệ cho việc cải thiện tình trạng xã hội đó có nghĩa đại diện cho sự phản động trong xã hội Việt Nam. Như vậy, xã hội Việt Nam hiện nay phải càng ngày càng phải vận động, thúc đẩy xã hội ngày càng văn minh, giàu mạnh, nhân dân phải có được những quyền tự do bất khả xâm phạm và phải được bảo đảm nhân quyền, bảo vệ đến cùng, đấu tranh và giương cao quyền làm chủ của nhân dân, đó là những gì đại diện cho sự tiến bộ và Việt Nam trong sự vận động của mình là phải hướng đến những giá trị đó và không thể thế lực nào, nhà cầm quyền nào có thể dùng cường quyền để ngăn cản việc hiện thực hóa những giá trị đó và nếu như ngăn cản thì có nghĩa là ngăn cản xu thế tiến bộ. Vậy thì rốt cuộc ai mới là phản động đây? Là những người đại diện cho những xu thế tiến bộ trong xã hội hay là những người, những thế lực cầm quyền dùng quyền lực của họ để ngăn cản, dập tắt chúng, nếu xét trong xã hội Việt Nam?
Rõ ràng ta có thể thấy cụm từ phản động ở Việt Nam hiện đang không được chính danh mà nó đang được sử dụng để biện minh cho quyền lực của hệ thống chính trị, của đảng cầm quyền và những gì dám đi ngược lại, khác biệt với những quan điểm của chính quyền là sẽ bị xem là phản động và cụm từ phản động đã được nhân danh để bảo vệ cho xu thế không muốn có sự cải cách, thay đổi mà chỉ muốn duy trì trật tự hiện hành để đảo bảo quyền lực tuyệt đối lên xã hội, chỉ ở điểm này thôi thì đã trái ngược với quan điểm cốt lõi của chủ nghĩa Marx (mặc dù là lấy chủ nghĩa Marx làm nền tảng) đó là về sự vận động của xã hội. Vậy thì xin đặt lại câu hỏi này một lần nữa: Rốt cuộc ai mới là phản động thật sự?
(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20170402/ban-ve-cum-tu-phan-dong-va-su-phan-lai-chu-nghia-marx