XIN ĐỪNG KHEN CHÚNG EM NỮA!!!
Bình sinh, là một người bình thường, ai cũng thích được khen ngợi, cổ vũ, động viên để cảm thấy có thêm động lực, có sự quan tâm, có sự khích lệ và có người ủng hộ để tiếp tục cố gắng thực hiện tốt công việc mà mình đã và đang làm. Tôi cũng không ngoại lệ, thêm nữa là phụ nữ nên tôi càng thích được khen, nhất là khen đẹp, không ai khen thì…tôi tự khen ( ) để bản thân có được sự tự tin cần thiết khi giao tiếp. Đó là điều hết sức bình thường và cần thiết trong xã hội, trong giao tiếp, thể hiện sự chân thành, văn minh. Vậy tại sao tôi lại phải năn nỉ “Xin đừng khen chúng em nữa!!!” như thế này?!
Thứ nhất: Các cô chú anh chị thường sử dụng lời khen quá lời. Ví dụ như khen các anh em tranh đấu là “anh hùng,” khen các chị em tranh đấu là “anh thư.” “Xứng đáng là người lãnh đạo,” “hi sinh vĩ đại…” rất nhiều mỹ từ.
Ở đây, tôi không bàn về việc anh chị em tranh đấu trong và ngoài nước có xứng với những mỹ từ đó không?! Việc đó hãy để về sau hẵng nói. HIện tại, việc ngợi khen quá lời như trên sẽ đưa đến những hệ lụy:
a. Người được khen như vậy lâu dần sẽ sinh ảo tưởng là mình hơn người nhiều lắm, từ đó sinh ra tính kiêu ngạo và xa dần tập thể anh em, tự cô lập chính mình, rồi sau đó sẽ chẳng làm nên trò trống gì nữa.
b. Người được khen nhận thức được đó chỉ là mỹ từ, bản thân chưa xứng đáng thì cảm thấy mệt mỏi và khó xử, bởi bấm like người khen mình cũng dở mà không bấm like cũng dở Rồi khi làm việc cũng gặp quá nhiều áp lực bởi biết ba bên bốn phía nhìn vào.
c. Người chưa được khen có tâm lý “cũng hơi tủi tủi” vì mình cũng hoạt động mà chẳng được khen, từ đó sinh ra đố kỵ, ghen ghét rồi tìm điểm xấu của nhau, mà làm người ai chẳng có điểm xấu, để chỉ trích, dù thực tâm họ không phải là người xấu bụng.
d. Từ a, b, c dẫn đến hệ lụy d: Những người chưa tham gia vào phong trào nhìn thấy lời khen quá lời nếu tin đó là sự thật thì bỗng dưng thấy bản thân mình sao mà nhỏ bé quá, chắc không thể làm được những việc như các anh chị ấy đang làm đâu nên…thôi! Nếu họ không tin vào những lời khen ngợi quá lời thì họ lại nghĩ, “Ối trời, các ông các bà làm được có tí tẹo mà tụng ca nhau quá đáng, suốt ngày khen ngợi lẫn nhau, làm trò!” và rồi…họ dị ứng, cũng… thôi!
Thứ hai: Các cô chú anh chị khen ngợi không đúng người đúng việc, trao tặng lời khen quá ưu ái. Ví dụ: Người ta tặng người bán vé số bữa ăn: khen “cô tiên.” Người ta tặng người ăn xin vài chục: khen “quá nhân hậu, quá tử tế, giàu lòng nhân ái, hết lòng vì mọi người…” Người ta xuống đường biểu tình: khen, “dũng cảm, hi sinh cho dân tộc…” Người ta có các hoạt động xã hội: khen, “Dấn thân, những người con ưu tú, tuổi trẻ tài cao,…” Xin lỗi, tôi muốn đưa thêm nhiều ví dụ nữa nhưng bất chợt không thể nhớ được bởi nhiều quá.
Và ở đây ta gặp hệ lụy gì?
a. Người làm được chuyện nhỏ mà được khen như là làm được cái gì to lớn lắm thì lâu dần sẽ ảo tưởng là mình đang làm chuyện lớn lắm mà quên rằng việc mình đang làm chỉ là việc nhỏ bé mà ai cũng có thể làm được. Điều này, sẽ làm cho người đó bị xa lánh.
b. Con người, không ai có thể giang tay nắm trọn bầu trời, không ai hoàn hảo, luôn có điểm mạnh và điểm yếu, luôn có mặt giỏi và mặt yếu. Nhưng nếu được khen mãi, cái gì cũng khen thì sẽ sinh ra nghĩ mình cái gì cũng giỏi, từ đó chẳng còn biết tiếp thu ý kiến của người khác, luôn cho phương pháp của mình mới là ưu việt còn của người khác thì không đáng chú ý. Việc này, thường đem lại thất bại và làm trì hoãn tiến trình phát triển phong trào bởi không phát huy được điểm mạnh của mỗi cá nhân trong một tập thể.
c. Việc ban đầu ngợi khen quá lời, quá ưu ái cũng làm cho người trao lời khen bị ảo tưởng về người được mình khen. Cứ nghĩ họ là hoàn hảo, là ưu việt, là hơn người, là phải thế nọ thế kia mà quên mất rằng người được khen cũng chỉ là con người bình thường với đầy đủ tâm sinh lý và mạnh yếu tùy lúc. Khi thấy người được khen một thời nay bộc lộ những điều bình thường thì người khen tỏ ra thất vọng vì cảm thấy kỳ vọng của mình không đạt được. Tâm lý sụp đổ này làm người ta trở nên cay nghiệt hơn trong những lời trách mắng! Kiểu gì, cũng chỉ tội cho người được khen và được mắng, đúng không ạ?!
Trong xã hội Việt Nam, những hành động tử tế, nhân bản đang dần mất đi, thay vào đó là sự thờ ơ, vô cảm, tàn ác với nhau từ lời nói đến hành động, yêu thương phải chịu lép vế trước sự căm giận…thì những hành động tốt, đẹp dần trở nên hiếm hoi và bị cho là hâm dở. Và bởi vì nó hiếm dần đi nên khi xuất hiện thì được tung hô quá đáng. Cũng vậy, hiện tại số người tham gia phong tào xã hội dân sự, tranh đấu chưa được nhiều nên những ai tham gia đều trở thành…”hàng quý hiếm” trong mắt nhiều người. Và từ đó thì cũng kèm theo khen chê đều rất quá đáng! Và chính điều này cũng là một trong những nguyên nhân cản trở người mới tham gia vào phong trào bởi họ e dè, nghĩ bản thân làm không được hoặc nghĩ người hoạt động XHDS…sao mà thấy ghét, chưa nói đến việc sẽ bị dlv nạy cớ đánh phá.
Tôi nghĩ, việc giúp người, tham gia các hoạt động xã hội, đòi các quyền cơ bản của con người, thực hiện trách nhiệm công dân đối với xã hội, đấu tranh cho các quyền, cho lợi ích bản thân và dân tộc cũng như lên tiếng trước các bất công, giữ gìn sự nhân bản, chia sẻ yêu thương… tất cả những việc đó là những việc mà một người bình thường bất kỳ nào trong xã hội cũng phải làm và có thể làm được, đều phải làm, không nên chối bỏ hoặc đùn cho một số người rồi viện dẫn là, “Các anh chị giỏi thì làm đi, tôi hèn nên tôi chịu!”
Đã đến lúc các cô chú các anh chị nên tiết chế lời khen, thay vào đó là thúc đẩy bản thân cũng như nhiều người hơn nữa làm cái việc bình thường mà ai cũng phải làm.
nguồn: https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/14/11-343-xin-dung-khen-chung-em-nua/#more-180286