Nguyên Anh
Duy ý chí là một cụm từ của cộng sản theo đó nó có nghĩa là bảo vệ, theo đuổi một mục tiêu, lý tưởng nào đó cao đẹp hay xấu xa nhưng những kẻ duy ý chí sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng dù thực tế đã chứng minh nó đã sai trái, chệch hướng, sai lầm.
hồ chí minh và băng đảng của hắn đã gây ra rất nhiều tội ác với dân tộc Việt Nam, chỉ nhìn vào cuộc chiến xâm lăng của miền Bắc với miền Nam, trước hàng trăm ngàn binh sỹ bỏ mạng nơi chiến trường bọn chúng vẫn điềm nhiên tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến cho đến cuối cùng, bảo vệ chủ thuyết cộng sản, đó chính là duy ý chí, có điều sự duy ý chí này khốn nạn đến tận cùng.
Các tên đàn em của hồ cũng là những tên cộng sản duy ý chí, vào thời điểm đó chúng đã bảo vệ quan điểm của mình, thúc đẩy cả nước tiến vào chủ nghĩa và chế độ cộng sản nhưng sau khi thất bại thảm hại, chúng phủi tay vô can, đó cũng dễ hiểu vì bọn chúng xuất thân từ thành phần thất học vô sản thì làm gì hiểu được sự tự trọng của con người.
Võ nguyên Giáp là một tên duy ý chí bệnh hoạn, hắn bệnh vỹ cuồng dù biết trang bị vũ khí của quân đội còn thô sơ nhưng hắn đã dụ dỗ người dân tham gia cuộc chiến với chiến thuật biển người, cái kết trận đánh Điện Biên Phủ của hắn phải đổi lại hàng chục ngàn binh sỹ bỏ mạng nơi sa trường, những tấm bia thịt mong manh đối chọi cùng hỏa lực hùng hậu của đối phương, những chiến thắng của hắn và của đảng cộng sản có gì ý nghĩa ở Cổ Thành Quảng Trị, Huế, Long Khánh khi hàng trăm ngàn binh sỹ phải hy sinh làm vật tế thần?
Nguyễn Phú Trọng người đứng đầu đảng csVN kiên định đi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh các quốc gia đi trước đã sụp đổ, hắn chủ trương dứt khoát phải đi theo con đường cộng sản chủ nghĩa và cũng chính hắn thú nhận rằng hắn cũng không biết con đường đó nằm ở đâu, đi một trăm năm nữa chưa biết có tới không! Một người đứng đầu quốc gia mà như vậy thì không thần kinh, hoang tưởng thì chỉ có thể là duy ý chí, có điều sự duy ý chí của y của hắn đã biến dạng theo hai con đường:
1/ Duy ý chí bệnh hoạn:
Loại này thường giáo điều, tin tưởng tuyệt đối vào một chân lý không bao giờ có, nó cũng giống như những người thần kinh trong các nhà thương điên, họ thường hay lảm nhảm nói về một điều gì đó mà nhân loại không ai biết, tuy nhiên Trọng chưa đến nỗi phải liệt vào hạng đó vì hắn vẫn còn những thèm muốn phù hoa tầm thường của con người.
2/ Duy ý chí vờ vĩnh:
Đây mới chính là hệ tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn csVN, họ biết rõ chủ thuyết cộng sản đã hết thời, đã bị quăng vào sọt rác lịch sử thế nhưng họ vẫn tung hô vì phải vờ vĩnh tung hô như thế mới có thể tiếp tục được ngồi trên cái ghế cai trị, thụ hưởng của cải, bổng lộc xã hội làm ra, những kẻ này thực chất của họ là bọn ma giáo, vô lại, con buôn chính trị.
Loại Duy ý chí tuyên truyền:
Duy ý chí tuyên truyền là sản phẩm của các quốc gia cộng sản mà cụ thể phát xuất từ ban tuyên giáo trung ương, họ sáng chế ra những khẩu hiệu, chương trình ca tụng, bưng bô chế độ mà những người có tri thức lẫn nhân cách cảm thấy hổ thẹn khi nhìn vào.
Chúng ta hãy nhìn và phân tích các khẩu hiệu tuyên truyền duy ý chí:
- Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm(!)
Với khẩu hiệu này phóng lớn treo trên các quảng trường đã cho thấy đảng cs quyết tâm trường trị nhân dân, chữ Muôn có phát xuất từ kinh sách nhà Phật với những giòng giáo lý: nghìn, muôn, ức, kiếp đã nói lên tham vọng của cs sẽ cai trị dân tộc hơn cả nghìn năm, nhưng chỉ mới có hơn 60 năm người dân đã thấm thía cái chủ nghĩa thối tha này thì làm gì có thể đến trăm nghìn năm, đây chỉ là một khẩu hiệu của những cái đầu hoang tưởng, bọn chúng tự hào khoe mẽ mà không hề có liêm sỹ khi thấy trong lịch sử nước nhà dù trải qua chế độ phong kiến quân thần nhưng chưa hề có chế độ nào của nhà Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn lại làm những khẩu hiệu như chúng và cũng không có chế độ nào tồn tại muôn năm như chúng tự hào.
- Bác hồ vỹ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta
Ngày nay bác hồ sống như thế nào, công tội như thế nào thì ai cũng đã rõ, những hành vi tội ác của bác mà tội mang chủ thuyết cộng sản vào Việt Nam là tội bị ngàn đời nguyền rủa, vì thế bác có sống mãi thì chỉ trong sự nghiệp của những con giòi xã nghĩa, một bọn quan tham lấy hình ảnh bác ra để che dấu những hành vi xấu xa của mình.
- Chương trình học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh:
Vì bác không có đạo đức gì ngoài chuyện hủ hóa với hàng chục bà khắp nơi, con rơi con rớt đầy đường, bác chỉ biết giết đồng loại để ngoi lên làm lãnh tụ cho nên học tập bác cũng thế, cũng tranh giành cắn xé, cũng tham quan ô lại, cũng mèo mả gà đồng, cũng giành những cái gì có lợi nhất về mình cho nên tham nhũng ngày nay đã hết thuốc chữa, mạnh ai nấy ăn, tranh nhau mà bốc hốt, mạng người rẻ như bèo tại Việt Nam đều là do học tập bác đấy bởi vì bác đâu có bao giờ giảng dạy luân lý, đạo đức cho tín đồ?
Tác hại của Duy ý chí:
Tác hại của nó vô cùng to lớn, với mục tiêu đỏ hóa người dân đảng đã đầu độc đầu óc bằng hệ thống giáo dục (học đường), tuyên truyền (báo chí, phim ảnh) nhiều năm liền, làm cho những người sinh sống trong nước trở thành nạn nhân, họ không còn biết phân biệt đúng sai phải trái mà chỉ còn biết hô hào những lời rỗng tuếch, những bàn luận chính trị cực tả, họ trở thành những kẻ cực đoan mà không hề hay biết!
Những khuôn mặt dư luận viên ầm ĩ trên mạng thời gian qua như Quang Lùn, Nhật Lệ và những kẻ đu theo chính là nạn nhân của duy ý chí, đầu óc của họ đã bị nhuộm đỏ và trở nên cuồng tín, họ luôn biện minh mình là đúng là chân lý, họ hãnh tiến tự hào dương dương tự đắc tại Việt Nam nhưng nếu có một phép lạ nào đó cho họ được đến những quốc gia tư bản chủ nghĩa thì họ mới thấy được cái suy nghĩ cũng như thân phận họ nhỏ bé như thế nào, khi đó họ sẽ trở thành những kẻ im lặng, tâm lý của những con ếch đã nhảy ra khỏi cái giếng làng mà mình đã quanh quẫn lâu năm.
Tác hại của chủ nghĩa cộng sản trong lĩnh vực duy ý chí là một tác hại khủng khiếp, nó phá hủy nhân cách, lòng tự trọng của con người biến họ thành những kẻ ăn không nói có, lươn lẹo, sấp ngữa như trở bàn tay, và để không còn hệ tư tưởng duy ý tại Việt Nam thì cần phải mất hàng trăm năm để giáo dục lại công dân, xây dựng lại những giá trị căn bản của loài người mà đảng cộng sản đã đánh cắp.
Người dân Việt Nam hãy sống thật với chính mình, với chân lý Chân-Thiện-Mỹ, chúng ta không phải là những đứa trẻ vô tri, chúng ta là những con người có đầu óc vì thế việc trang bị cho mình miễn nhiễm với thứ tư duy duy ý chí là một việc làm cần thiết trong mỗi nhân tố trong xã hội Việt Nam.
Đó cũng là những yếu tố cần thiết để xây dựng lại một quốc gia hậu cộng sản, khi đó chúng ta không cần những con người sắt đá cực đoan, những khẩu hiệu hô hào rỗng tuếch, những phong trào này phong trào nọ mà chúng ta sẽ được sống thật đúng ý nghĩa của hai chữ: Con Người.