Nguyên Anh
Dù cho những bất an xảy ra hàng ngày, những bất trắc rình rập xung quanh, những vấn nạn về an toàn vệ sinh thực phẩm khi nhà cầm quyền câu kết cùng tập đoàn tư bản Fomosa xả chất kịch độc xuống biển gián tiếp gây nên ngộ độc nguồn thủy sản, dù cho luật đất đai quái đản cho rằng duy nhất chỉ có đảng cộng sản là chủ nhân ông của toàn bộ địa lý Việt Nam, cưỡng chế, giải tỏa tài sản tư hữu của người dân, dù cho và dù cho rất nhiều tại Việt Nam nhưng những làm sóng căm phẩn chỉ dâng lên rồi vụt tắt, những người dân oan trong đó có hàng triệu gia đình đã tin theo chủ thuyết cộng sản và bây giờ khi đã trở nên không cửa không nhà họ mới thấm thía cái nghĩa bóng của hai từ “cộng sản”.
Đó chưa phải là toàn bộ bi kịch của bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay mà còn hàng trăm vấn nạn khác có thể kể đến như tham nhũng, tham ô, môi sinh, y tế, giáo dục, môi trường mà toàn bộ kịch bản đều do một đạo diễn chính: đảng cộng sản Việt Nam là thủ phạm.
Chúng đã cho phép mình dùng vũ lực cai trị người dân bằng bạo lực như thời kỳ tiến hóa và ngụy biện rằng đó là bạo lực cách mạng, chúng cướp tài sản của người dân bằng nhiều phương cách trong nhiều lĩnh vực, chúng tàn phá hết non sông gấm vóc mà tiền nhân gầy dựng như các mỏ thiên nhiên và chúng cũng ma mãnh câu kết cùng bọn tư bản ăn chia sau đó tuyên bố là không có lời!
Về bình diện chung ngày hôm nay người dân phải sống như thế nào tại Việt Nam?
Họ phải sống trong một bầu không khí ô nhiểm trầm trọng vì bị bưng bít không dám công khai thông tin từ nhà cầm quyền, họ ăn uống những thực phẩm ô nhiểm và dơ bẩn từ nguồn nước nhiểm độc, từ hóa chất độc hại từ Trung Cộng với sự thông đồng làm ngơ từ phía những người có trách nhiệm, họ có thể chết bất cứ lúc nào vì tai nạn giao thông với vấn nạn nhân mãn mỗi người một chiếc xe chiếm hết lòng đường nhỏ hẹp, chết vì cự cãi va quẹt, vì ăn nhậu té xe, chết với trăm ngàn cái chết lãng xẹt trong đó không thể không kể đến bọn công an hành pháp tra tấn bạo hành hay mạng con người còn thua một con chó tại Việt Nam, điều đó khẵng định rằng sinh mạng một con người tại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cộng sản chỉ đáng giá vài triệu đồng!
Một dân tộc tự hào có 4.000 năm văn hiến với hàng trăm trận chiến đánh bại kẻ thù xâm lược trải dài trong quá trình lập quốc mà bạc nhược như thế ư?
Hoàn toàn không phải như vậy!
Duy chỉ có điều người yêu nước đã không có được thời điểm lịch sử để nắm được vận mệnh nước nhà, họ bắt buộc phải câm lặng, điều đó cũng đồng nghĩa là chấp nhận cái chết không thể kháng cự đến với chính mình và gia đình mình.
Đó là vì họ sống dưới sự cai trị tàn bạo của một đảng phái có tên gọi là đảng cộng sản Việt Nam, một đảng phái chính trị ma đầu và giảo hoạt, chúng có nghìn muôn ức chiêu thức biến hóa để cai trị trường tồn, lúc thì hung bạo, lúc đóng vai giả nhân giả nghĩa, lúc mềm lúc rắn, lúc ngụy biện lúc tuyên truyền cho nên người dân đã rơi vào một mê hồn trận hỏa mù, họ không còn biết làm gì khác hơn là lặng câm chịu đựng, chấp nhận sống chung với cái ác để tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt.
Sự thụ động của người dân hôm nay cũng là tội ác của đảng cộng sản Việt Nam, chính chúng đã xây dựng lên một xã hội bàng quan vô cảm, chính chúng là thủ phạm phá bỏ giềng mối luân lý đạo đức nghìn đời của dân tộc, chính chúng là thủ phạm phá nát đất nước tan hoang hôm nay, sau đó cũng chính chúng mau chân đào thoát ra nước ngoài để tận hưởng những khối tài sản đã kiếm được trên xương máu dân tộc khi còn đương chức, bọn còn lại trong nước cũng không tốt lành gì khi ngày đêm gặm nhấm như loài chuột hoang bẩn thỉu chỉ mong đến phiên mình đào thoát khỏi thiên đường mà bọn chúng thường ngụy biện một cách công khai hay lén lút.
Một dân tộc có hơn 90 triệu dân mà vẫn không có một hành động gì để chống đối, để lật đổ một bọn vô lại đang đè đầu cỡi cổ mình thì dân tộc đó chỉ là một dân tộc yếu hèn, nó trái ngược hẵn với những lời tuyên truyền đẹp đẽ về một quốc gia anh hùng, một đất nước thân thiện, nó chỉ nói lên đó là một dân tộc không có sinh lực nội tại để làm nên một cuộc cách mạng và gần như phải chờ đợi một sự can thiệp từ bên ngoài, đó là một quốc gia bạc nhược khi người dân chỉ biết thụ động chờ đợi mà không dám đứng lên đòi hỏi quyền lợi cho chính mình.
Tất nhiên một dân tộc yếu hèn như vậy thì cuối cùng sẽ đi đến chỗ diệt vong!
Đáng buồn thay, đó cũng chính là quê hương của chúng ta, những người đang đọc và hiểu được thứ ngôn ngữ này….