Nguyên Anh
Tình hình trong nước với những bất cập mà đảng cs đã gây ra đã trở nên nặng nề trong cuộc sống người dân, ngoài những người lao động nghèo chỉ biết lo kiếm tiền về nuôi sống bản thân và gia đình thì đa phần những ai có suy nghĩ về hiện tình đất nước đều cảm thấy không có lối thoát nào khả thi cho Việt Nam hôm nay khi vẫn còn sự cai trị của chế độ cộng sản cùng cái chính quyền bù nhìn do họ dựng lên.
Thái độ của người dân trong nước ra sao? Ngoài những nhà tranh đấu chấp nhận lao tù như một dấu ấn danh dự thì đại bộ phận còn lại chọn cho mình con đường im lặng nhưng đây không phải là sự im lặng tán đồng những hành vi bạo lực của nhà cầm quyền mà đó chính là sự im lặng của lòng phẩn uất chỉ chực chờ bùng nổ.
Một điều cần phải lưu ý rằng đa phần các bạn trẻ tranh đấu trong nước hôm nay đều là dân của miền Bắc Việt Nam, sinh ra trong cái nôi xã hội chủ nghĩa, học tập trong một môi trường nhồi sọ, được đảng cs tẩy não để trở thành một công dân xã nghĩa thế nhưng họ đã nhận thấy được đó chỉ là sự bưng bít vụng về của một nhà nước độc tài đi ngược lại lợi ích của người dân và chỉ phục vụ cho một thiểu số.
ở tầm mức cao hơn người ta có thể thấy được những hành động dứt khoát tư tưởng của những người đã từng đi theo cộng sản, họ đốt thẻ đảng, ly khai và chọn cho mình con đường đứng về phía nhân dân vì biết rõ rằng cái đảng ma mị chuyên khoác lác vì nhân dân chỉ là một bọn khốn nạn vô liêm sỹ.
Nhưng đại bộ phận còn lại vì sao vẫn còn im tiếng?
Họ là những người dân của miền Nam Việt Nam, một vùng lãnh thổ đã bị cho là bại trận trong cuộc chiến xâm lăng của miền Bắc và bị đặt ra lề xã hội với vị trí là một loại công dân hạng 2, họ biết lời nói của họ sẽ không đi đến đâu vì chẳng có ai thèm nghe, họ sống không có sự trợ giúp nào từ phía các cơ quan công quyền cho nên họ cũng không màng nghĩ đến cái nhà nước thổ tả mang tên chính phủ, hiễn nhiên sự im lặng của họ hoàn toàn không phải là đồng tình mà đó là sự im lặng khinh bỉ dành cho một loại người mang danh hiệu đảng viên nhưng thực chất là những tên ma cô chính trị.
Sự phẩn uất của người dân tích tụ lại và dâng tràn theo năm tháng, cứ thử đến Việt Nam và hỏi một người bất kỳ nào đó, từ Bắc, Trung hay Nam kết quả đều có câu trả lời giống nhau là họ hoàn toàn không tin vào chính phủ, một chế độ vẽ vời mộng mị về một cái thiên đường mà chính tên đảng cướp trưởng Nguyễn Phú Trọng cũng không biết rằng thêm 100 năm nữa có tới chưa!
100 năm là một thế kỷ dài trong đó có nhiều quốc gia chỉ cần chưa đến 50 năm như Nhật Bản, Hàn Quốc đã có thể xây dựng đất nước mình trở nên hiện đại được nhân loại nể phục với nhiều sản phẩm cống hiến còn tại nước Việt Nam từ khi chấm dứt chiến cuộc 1975 đến nay đã là 41 năm đời sống người dân ngày càng nghèo hèn, nhân phẩm bị rẻ rúng, đi đến quốc gia nào cũng bị cảnh báo thì thêm 100 năm nữa sẽ về đâu?
Có thể thấy thủ phạm dẫn đưa dân tộc Việt Nam xuống hàng trâu ngựa không ai khác hơn là đảng cộng sản và bè đảng của nó, thế nhưng người dân Việt Nam vẫn chưa chịu đứng lên, ngoài sự im lặng nhẫn nhịn họ không biết phải làm gì và mong chờ một phép lạ sẽ đến từ ngoài nước, rất tiếc sự chờ đợi đấy sẽ không bao giờ đến vì ngày nay trong thế kỷ 21 không có bất kỳ một quốc gia nào có thể nhân danh công lý mà can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác.
Lịch sử Việt Nam đã cho thấy các anh hùng dân tộc không ở đâu xa, họ chính là những người dân bình thường, thời cơ đã cho họ thành anh hùng khi tài và đức được thể hiện một cách rõ nét và được người dân kính phục, những Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Quang Trung của thời phong kiến cho đến các anh hùng của thời cận đại như Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Phạm văn Phú, Lê văn Hưng, Trần văn Hai hay hàng trăm ngàn binh lính của VNCH đã hy sinh trong danh dự bảo vệ nước nhà cũng xuất thân từ trong lòng dân tộc và lịch sử cũng chứng minh rằng họ là những anh hùng đích thực không thể nào thay đổi.
Nhắc lại chuyện xưa để chúng ta có thể thấy được hiện trạng hôm nay một lần nữa Lịch sử nước Việt Nam lại trao cơ hội cho toàn dân tộc.
Với những vấn nạn trầm trọng từ bán đất bán rừng cho giặc, giúp cho bọn chúng xâm lược một quốc gia có chủ quyền mà không hề tốn một viên đạn bằng các dự án, khu đô thị, đầu độc một dân tộc bằng hóa chất độc hại từ Trung quốc, gây nạn ô nhiểm môi trường nghiêm trọng bằng bùn đỏ Tây Nguyên, Fomosa, đảng cộng sản mà đích danh là tên tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bè đảng các tên Hoàng Trung Hải, Nguyễn xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh và các tên tội đồ tiền nhiệm là Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nguyễn văn Linh, Lê Đức Anh cùng toàn bộ băng đảng của chúng mà cao nhất là tên tội đồ dân tộc hồ chí minh là kẻ thù cần phải diệt trừ.
Bọn chúng chính là những kẻ nội thù của dân tộc Việt Nam, chúng đã đem voi về giày mả tổ, rước giặc vào nhà, tôn bọn giặc đã từng bắt người dân xuống biển mò ngọc trai, lên rừng tìm quế của năm xưa thành tình bạn hữu hảo và ngày nay cũng không có gì khác hơn bằng việc lũng đoạn toàn bộ nền kinh tế Việt Nam, đẩy người dân trong nước phải rời khỏi quê nhà làm lao nô, osin nơi xứ người, chúng rắp tâm đồng lõa cùng với nhau trong một chương trình Hán hóa quy mô với sự thần phục vô điều kiện của đảng cầm quyền.
Trong nội bộ đảng csVN cũng có những người thấy được những bất cập của đất nước nhưng họ sẽ không bao giờ dám nói bởi vì nếu công khai tất cả những sự thật cho toàn dân chiêm ngưỡng thì cái được gọi là cuộc chiến “Giải phóng dân tộc” sẽ trở nên một trò hề lịch sử, bởi vì không có ai trong một chính thể tự do dân chủ cần họ đến giải phóng cả, đó chỉ là luận điệu tuyên truyền láo khoét nhằm phục vụ cho một mưu đồ chính trị bẩn thỉu theo thỏa thuận của giới chóp bu miền Bắc VN cùng bọn giặc thù.
Khi đã nhận chân đâu là giặc đâu là thù người dân Việt Nam cần trang bị ý thức chính trị trong đầu mình với mệnh đề:”Đảng csVN là kẻ thù dân tộc” và sẽ không bao giờ bị xóa nhòa, chính luồng ý thức hệ này sẽ làm nên một cuộc cách mạng để có thể lật độ một chế độ độc tài và xây dựng Việt Nam thành một quốc gia văn minh và phát triển.
Để đối phó với sự nổi loạn của dân chúng một mặt đảng csVN tranh thủ thương thuyết ôn hòa với các tôn giáo, mặt khác chúng vẫn tiếp tục bắt nóng, bắt nguội các nhà tranh đấu trong nước, điều đó cho thấy bản chất của họ sẽ không bao giờ thay đổi và chắc chắn nước Việt Nam muốn thoát khỏi họa cộng sản thì toàn dân bắt buộc phải đứng lên.
Giờ đây cụm từ đi tù, bóc lịch của bọn cộng sản đã không còn linh nghiệm, những con người tranh đấu chấp nhận cái giá phải trả của mình, người trước kẻ sau lần lượt vô tù, họ hãnh diện vì cái dấu ấn tù chính trị, đó là một niềm hãnh diện chính đáng của những con người có lương tri và chuyện gì sẽ xảy ra khi hàng triệu người đồng loạt đứng lên và chấp nhận đi tù?
Chắc chắn nhà ngục sẽ rung rinh kéo theo đó là sự sụp đổ của một chế độ toàn trị phi nhân.
Hãy đứng lên đòi hỏi quyền làm người của mình, hãy tranh đấu thể hiện quyền tự do quan điểm chính trị, tự do báo chí, tôn giáo, tự mình đòi lấy những gì mà đảng đã tước đoạt, khi phong trào tranh đấu lên cao sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới và nếu đảng cs vẫn manh động và chọn giải pháp đàn áp bằng bạo lực như từ trước đến nay thì sẽ được đáp trả, khi đó nước Việt Nam mới có thể hy vọng nhận được sự hậu thuẩn của thế giới, thúc đẩy công cuộc giải phóng đất nước thoát khỏi họa diệt vọng.
Đất nước của mình nếu mình không tranh đấu thì sẽ không có một thế lực nào bên ngoài có thể tranh đấu dùm chúng ta.