Nguyên Anh
Ở các quốc gia độc tài hệ thống tuyên truyền luôn muốn nhồi sọ con người ta bằng những cảm xúc yêu, ghét, hận thù vì thế những tờ báo trong nước đều được kiểm soát chặt chẽ những thông tin nào có lợi cho chế độ, cái nào không có lợi làm lòng dân căm phẩn sẽ bị kiểm duyệt không cho công bố, những ai muốn xé rào đều phải trả một cái giá đắt mà những diễn tiến gần đây trong nước đã cho thấy.
Ngoài những cái được gọi là nguồn thông tin chính thống nhưng thực chất chỉ là tuyên truyền xám theo công thức bọn phát xít năm xưa: biết là láo nhưng nói hoài, nói mãi, nhiều người cùng nói sự việc sẽ trở thành sự thật thì các sản phẩm điện ảnh dưới thời xã hội chủ nghĩa cũng không có gì khác, cũng xói mòn, đơn điệu và không thực tế...
Để có thể sản xuất ra được một bộ phim video hoặc truyền hình các nhà sản xuất trong nước phải nắm chắc về luật lệ cộng sản, họ chỉ có thể sản xuất ra những bộ phim xã hội, tình cảm theo công thức tình, tiền, tù, tội và thông vào đó là sự ca tụng chế độ cộng sản với hình tượng người công an nhân dân hoặc những đoạn phim về nhà cao cửa đẹp.
Những cuốn phim trong chế độ csVN phải có một mục đích chính: đánh bóng và tô hồng một xã hội xám xịt vì thế nó xa rời thực tế khi ngoài đời các tên công an cs là những hung thần, chúng tự cho mình cái quyền lực vô biên với người dân: “bắt sống thì sống, bắt chết thì chết hay tệ hơn nữa là sống không bằng chết!” hoặc trái ngược với hình ảnh đẹp đẽ trong phim khi hàng ngày người dân đều thấy trước mắt những hình ảnh công an giao thông trắng trợn vòi vĩnh hối lộ nhũng nhiễu giữa ban ngày…
Về những bộ phim tình cảm xã hội thì thường rập khuôn theo công thức: đại gia, biệt thự, xe hơi, nhà lầu, thật là buồn cười đến đau lòng khi trong một quốc gia kém phát triển, hơn nửa dân số thuộc diện hộ có thu nhập thấp mà cả nhà cùng bưng chén cơm với rau luộc, vài miếng thịt loe hoe lại nhìn thấy những hình ảnh phản cảm trong bộ phim đang trình chiếu, một sự tương phản đến mức hài hước!
Thật ra ý đồ của ban tuyên giáo csVN cũng nằm trong đó, họ mong muốn mọi người trên thế giới đặc biệt là người Việt tỵ nạn tại nước ngoài biết rằng Việt Nam bây giờ đẹp lắm, cái gì cũng có, nhà lầu xe hơi không thua kém gì những quốc gia khác thế nhưng điều mấu chốt của vấn đề mà họ không dám nói là những loại vật chất xa hoa đó không phải là thước đo của quyền con người, quyền tự do tư tưởng, ngôn luận, tôn giáo khi thực tế cho thấy ngày hôm nay những giá trị đó hoàn toàn không hiện hữu tại Việt Nam.
Phim kinh dị, ma quái Việt Nam còn tệ hại hơn khi nhà sản xuất không dám đưa những hiệu ứng kinh dị cực đại đến với khán giả, không phải vì họ không biết làm mà bởi vì họ đang sống tại một quốc gia cs mà trong đó chủ thuyết vô thần vẫn còn tồn tại, tự do tôn giáo là một khái niệm xa lạ, đơn cử như tại HongKong, Thái Lan những bộ phim về ma thuật, bùa ngải, thầy pháp được sản xuất tự do còn tại Việt Nam thì không thể, vì thế các nhà sản xuất chỉ có thể đưa đến với khán giả những hiệu ứng kinh dị, ma quái chút chút, hiệu ứng âm thanh cũng không khuếch đại trong những khúc cao trào làm cho những bộ phim ma Việt Nam chỉ làm cho khán giả buồn cười hơn là sợ hãi…
Bởi vì sự kiểm duyệt của các phòng văn hóa thông tin dễ dàng cắt bỏ hoặc không cấp phép lưu hành vì thế những đạo diễn, nhà biên kịch chỉ có thể tự an ủi mình cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu chứ không thể nào xé rào phạm luật bởi vì điều đó có thể dẫn đưa đến việc bị cấm lưu hành dẫn đến việc không thể thu hồi nguồn vốn sản xuất.
Phim người lớn còn được gọi là phim sex là một vấn đề tuyệt đối cấm kỵ tại Việt Nam mặc dù nó đã trở nên bình thường tại các quốc gia khác, nhà cầm quyền Hà Nội luôn muốn giữ một hình ảnh trong sạch trong con mắt quốc tế vì thế phim X không những bị cấm sản xuất từ trong nước nhưng ngay cả các sản phẩm của nước ngoài đều bị cấm lưu hành thế nhưng nhờ có Internet giới trẻ trong nước cũng đã manh mún thực hiện những clip phim vụng về của mình và đưa lên mạng thông tin toàn cầu, còn thế hệ trẻ ngày nay không khó gì trong việc tìm mua cho mình một bộ phim người lớn hoặc họ có thể xem dễ dàng hơn khi truy cập trên các trang web nước ngoài.
Thực tế Việt Nam cho thấy dưới chính sách cấm đoán và bưng bít thông tin về lĩnh vực sex thì trong nước vẫn có những trò ăn chơi trụy lạc, không những không hề kém cạnh những quốc gia khác mà còn có phần nổi trội hơn, đó cũng là một nhu cầu cần thiết của con người nhưng vì sự không công nhận ngành nghề mãi dâm cho nên Việt Nam không thể thống kê chính xác được con số bao nhiêu người đã nhiểm virus HIV và bao nhiêu người đang sống hòa lẫn tiếp tục gieo mầm bệnh trong cộng đồng.
So sánh nền điện ảnh của Việt Nam trước và sau năm 1975 chúng ta mới thấy sự khập khiểng trong tư duy của nhà cầm quyền csVN. Trong nền Đệ Nhị Cộng Hòa ngoài những thước phim nhựa (Thời điểm đó chưa có băng video và kỹ thuật số như ngày nay) phim tư liệu (documentary) của Cục Tâm Lý Chiến nói về những khốc liệt của chiến tranh, sự dã man tàn bạo của đội quân cs cũng như tinh thần chiến đấu của các binh chủng miền Nam VN được trình chiếu trong các chương trình thời sự thì ngành điện ảnh của miền Nam là một ngành nghề hoạt động tự do, trong đó các tác phẩm tình yêu, xã hội gần gũi với con người, mặc dù kỹ thuật còn sơ khai nhưng khán giả lớn tuổi hôm nay vẫn còn nhớ tới những bộ phim Xa lộ không đèn, Loan Mắt Nhung, Làng tôi, Nhà tôi, Bốn chàng ngốc về làng, riêng phim ma trước năm 1975 dù sơ khai được sản xuất ít nhưng vẫn làm cho khán giả hồi hộp sợ hãi với bộ phim Con Ma nhà họ Hứa với tài năng của đạo diễn Lê Hoàng Hoa trong những cao trào ghê rợn.
Tất nhiên đã có ngành điện ảnh thì sẽ có cục kiểm duyệt, trong đó họ sẽ cắt xén bớt những phần bạo lực, cấm trẻ em thế nhưng bộ phận kiểm duyệt vẫn phải tôn trọng nội dung kịch bản, còn kiểm duyệt ngày nay trong chế độ cs thì sẵn sàng cắt bỏ thẳng tay ngoại trừ các cuốn phim bưng bô chế độ.
Tại Holywood nơi được mệnh danh là kinh đô điện ảnh của thế giới, trung tâm sản xuất phim lâu đời của nước Mỹ nơi đã đưa nhiều gương mặt điện ảnh đến với công chúng với hàng trăm hãng phim tư nhân từ kinh dị cho đến hài hước, từ chiến đấu cho đến võ thuật tất cả đều tựu trung thành một khu vực được gọi là trung tâm điện ảnh của thế giới, tại đây những bộ phim đủ loại ra đời nhưng nếu nhận xét kỹ lưỡng thì hầu như tất cả các bộ phim nước ngoài đều đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân trong đó sẽ có nhân vật chính diện, nhân vật phản diện cùng nhau thi tài và cái kết cục lúc nào thiện cũng thắng ác bởi vì điều đó đem lại sự hài lòng cho khán giả, họ muốn xem về nội dung, hành động, ngoài điều đó ra nhà sản xuất còn chen vào hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo để có thể làm hài lòng các thượng đế.
Siêu sao võ thuật HongKong Thành Long đã trở thành một gương mặt tên tuổi trên toàn thế giới thế nhưng những sản phẩm của ông đa phần đều được sản xuất tại Holywood, chính nơi đây với những điều kiện đầy đủ đã góp phần đưa ông đến đài vinh quang trong nền nghệ thuật thứ bảy.
Tại nước Mỹ cũng có nhiều bộ phim hài trong đó những diễn viên đóng vai Tổng Thống Mỹ làm trò cười cho khán giả không ít, họ diễn xuất y như thật từ những đạo cụ, không gian, bối cảnh làm cho người xem cười nôn ruột và không một ai cho rằng đó là sự bôi bác lãnh tụ, nhưng tại Việt Nam một quốc gia cộng sản thì khác, không ai được phép đem hồ chủ tịch ra làm trò đùa, nếu có chỉ là những thước phim, vở kịch ca tụng công ơn của bác, sự bôi bác lãnh tụ có thể dẫn đến nhiều năm tháng tù đày!
Đó là sự khác biệt của thế giới tự do và độc tài đảng trị bởi vì tại những quốc gia tự do nhà sản xuất chỉ cần:
- Đem về doanh thu trong một ngành được xem là công nghệ giải trí.
- Còn tại Việt Nam ngành điện ảnh nói riêng và văn hóa nói chung chỉ được sử dụng vào một mục đích: Tuyên Truyền và ngu hóa người dân!
Chỉ khi nào nước Việt Nam có một chính phủ dân chủ thật sự, có tinh thần xây dựng một xã hội tự do tư tưởng tuyệt đối thì ngành điện ảnh trong nước mới có thể hồi sinh và khập khiểng bước vào sân chơi của thế giới, còn bây giờ những bộ phim được sản xuất tại Việt Nam chỉ có thể chiếu free cho khán giả nội địa còn đem ra nước ngoài trình chiếu thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.