Thế đứng của Việt Nam khi Philippines thắt chặt liên minh quân sự với Hoa Kỳ
Hình từ bài chủ
RFA
Việc Mỹ và Philippines thắt chặt liên minh quân sự để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông có thể mang lại lợi ích nhất định cho Việt Nam nhưng chính quyền Việt Nam sẽ rất cẩn trọng vì không muốn làm mất lòng người láng giềng phương Bắc. Đó là nhận xét của một số chuyên gia về an ninh liên quan đến thoả thuận mới đây giữa Mỹ và Philippines.
Trong chuyến thăm Philippines vào đầu tháng này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, hai bên đã thoả thuận cho phía Mỹ được tiếp cận thêm bốn căn cứ quân sự trên đất Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi đây là một nỗ lực nhằm hiện đại hoá mối liên minh giữa hai nước và là một nỗ lực quan trọng vào khi Trung Quốc đang gia tăng các đòi hỏi về chủ quyền ở Biển Đông.
Cả Việt Nam và Philippines cũng như Malaysia, Brunei, Indonesia đều đang phải đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông cùng sức mạnh quân sự và công nghệ ngày càng lớn của Trung Quốc ở vùng biển này.
Trao đổi với RFA qua email, ông Greg Poling, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á và Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington DC, nhận xét rằng sự hợp tác chặt chẽ hơn về quân sự giữa Hoa Kỳ và Philippines cũng gián tiếp mang lại lợi ích cho Việt Nam.
“Việt Nam sẽ vui mừng khi thấy tất cả các bên yêu sách khác cùng đẩy lùi hành động cưỡng ép của Trung Quốc ở Biển Đông.
Việt Nam cũng sẽ hưởng lợi khi thấy các đối tác quốc tế như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và châu Âu lên tiếng và áp đặt cái giá ngoại giao đối với Bắc Kinh vì những yêu sách phi pháp và hành xử nguy hiểm của họ.
Cuối cùng, Việt Nam có thể hưởng lợi từ những áp lực mà các đối tác quốc tế đó đặt lên Bắc Kinh mà không cần phải lên tiếng quá nhiều trước công luận.”
Việt Nam là nước tích cực trong việc quốc tế hoá vấn đề Biển Đông mà bằng chứng là bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Hà Nội vào năm 2010 khẳng định Hoa Kỳ có quyền lợi về tự do hàng hải ở Biển Đông.
Tàu hậu cần Hải quân Mỹ The USNS John Ericsson đậu ở cảng Subic, tây bắc thủ đô Manila của Philippines. Ảnh: AP
Hiện Chính phủ Việt Nam vẫn chưa lên tiếng gì về thoả thuận mới giữa Philippines và Mỹ, nhưng theo ông Vũ Khang - nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành an ninh quốc tế tại Trường Đại học Boston (Boston College) - thì khả năng "Việt Nam vẫn sẽ kêu gọi duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông, và điều này có nghĩa Hà Nội sẽ chỉ ủng hộ sự thắt chặt quan hệ Philippines-Hoa Kỳ nếu quan hệ này không tăng khả năng xung đột trên biển với Trung Quốc.”
Ưu tiên của Hà Nội
Theo ông Vũ Khang, Biển Đông chỉ là một phần trong mối lo ngại về an ninh của Hà Nội với người láng giềng phương Bắc:
“An ninh của Việt Nam không chỉ nằm ở Biển Đông mà còn nằm ở biên giới phía Bắc, và có thể nói thẳng rằng biên giới phía Bắc quan trọng với sự tồn vong của Việt Nam hơn là biển Đông.
Ưu tiên của Hà Nội từ xưa đến nay luôn là duy trì mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ trong hòa bình.”
Điều này khác với Philippines, quốc gia không chung đường biên giới đất liền với Trung Quốc. Trong khi đó, Hà Nội đã từng phải chịu một cuộc chiến biên giới ngắn ngủi một tháng với Trung Quốc hồi năm 1979 và căng thẳng biên giới giữa hai nước đã kéo dài nhiều năm trời sau đó cho đến khi hai nước có những cải thiện về quan hệ vào đầu những năm 1990.
Vào năm 1988, Trung Quốc đã đem quân chiếm đá Gạc Ma do Việt Nam kiểm soát khiến 64 chiến sĩ Việt Nam tử trận.
Trung Quốc trong những năm qua đã gia tăng các hoạt động xây lấp đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hoá khu vực này bất chấp những phản đối của các quốc gia láng giềng và Phương Tây.
Đỉnh điểm của căng thẳng Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam gần đây nhất là vào tháng 5 năm 2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu HD 981 ra khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước. Căng thẳng chỉ lắng dịu sau khi Trung Quốc rút giàn khoan về nước vào tháng 7 cùng năm.
Một báo cáo mới đây của Chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington DC cho biết, trong năm 2022 “Trung Quốc tăng cường hiện diện lực lượng hải cảnh ở Biển Đông mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”
Báo cáo cho biết số ngày Hải cảnh Trung Quốc tuần tra tại Bãi Tư Chính, một khu vực thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam, đã tăng hơn gấp đôi, tăng từ 142 ngày vào năm 2020 lên 310 ngày vào năm 2022.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Vũ Khang, Hà Nội và Bắc Kinh đã khá thành công trong việc giải quyết các bất đồng trên bộ và trên biển thời gian qua:
“Bất chấp việc Biển Đông đang là điểm nóng trong quan hệ Việt-Trung, Hà Nội và Bắc Kinh đã thành công giải quyết tranh chấp trên bộ và Vịnh Bắc Bộ trong hòa bình. Biển Đông chỉ là một bất đồng trong tổng thể mối quan hệ Việt-Trung ổn định và cả hai nước đều không mong muốn phá vỡ sự ổn định đó.”
Quan hệ tay ba
Thoả thuận mới giữa Philippines và Mỹ đã gặp phải những chỉ trích từ phía Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh gọi đây là "hành động làm leo thang căng thẳng và gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định của khu vực”, đồng thời kêu gọi các quốc gia trong khu vực phải cảnh giác về hành động này, tránh không bị Mỹ lợi dụng.
Theo chuyên gia Vũ Khang, “Việt Nam hoàn toàn không muốn bị liên đới nếu Trung Quốc và Philippines có đụng độ trên Biển Đông.”
“Chính sách đối ngoại của Việt Nam từ sau chiến tranh Lạnh luôn tuân theo nguyên tắc bốn không, và nguyên tắc này dựa trên hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam là láng giềng trên bộ lẫn trên biển của Trung Quốc. Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này chỉ vì Philippines thắt chặt quan hệ với Hoa Mỹ.” - Ông Vũ Khang viết trong email trả lời phỏng vấn của RFA.
Hiện Trung Quốc là một trong bốn nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, tức là mức cao nhất. Ba quốc gia còn lại là Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Hoa Kỳ và Việt Nam nâng quan hệ hai nước thành đối tác toàn diện vào năm 2013. Ttừ đó đến nay, Hoa Kỳ đã vài lần đề nghị Việt Nam đưa mối quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện nhưng Hà Nội vẫn chưa đồng ý. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng, Việt Nam vẫn lo ngại Trung Quốc tức giận.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Hà Nội sẽ hoàn toàn nhượng bộ Trung Quốc, theo nhận xét của chuyên gia Vũ Khang.
“Trung Quốc chắc chắn sẽ đặt áp lực lên Việt Nam để tránh Việt Nam tiến gần với Mỹ, nhưng quá nhiều áp lực có thể sẽ chỉ đẩy mạnh quan hệ Việt-Mỹ. Nếu Mỹ thực sự muốn tăng cường lòng tin chính trị với Hà Nội” - Ông Vũ Khang viết trong email trả lời RFA.
Ở khía cạnh quốc gia cũng thế. Đa đảng (nhưng phải có dân chủ) giúp cho nhà nước đi trên con đường trung đạo. Đa đảng thì ắt có đảng thiên tả (thiên về thu của tầng cao ban phát cho tầng dưới xã hội) và thiên hữu (thiên về việc bảo vệ quyền lợi cho tầng trên xã hội). Thậm chí có những đảng phái cực tả và cả cực hữu. Sự đấu tranh giữa cánh tả và cánh hữu nó đưa đến con đường trung đạo cho đất nước. Và đó là lý do tại sao các nước đa đảng (chú ý: đa đảng mà có dân chủ thực sự vì đa đảng chưa chắc có dân chủ) luôn phát triển và sẽ nới rộng khoảng cách với các nước độc tài.
Cách làm của Nguyễn Thái Luyện sau này được Phạm Nhật Vượng cũng thực hiện theo cách tương tự. Ông Vượng lập ra Công ty VMI để mua lại các bất động sản của Vinhomes (cả loại tồn kho vẫn loại trên giấy) rồi chia nhỏ ra mỗi phần khoảng 40 triệu đồng và bán cho các nhà đầu tư. Cả Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thái Luyện đều lấy được tiền nhưng nhà đầu tư thì vẫn không giữ được nhà - đất mà những thứ đó vẫn ở trong tay người ra luật chơi, nhà đầu tư chỉ sở hữu tờ giấy. Cách làm của Nguyễn Thái Luyện và Phạm Nhật Vượng đều giống nhau ở chỗ là họ...
Ở Việt Nam, người ta phải căng não ra đối phó với nạn cướp giật, chặt chém, đeo bám, lừa đảo khắp nơi. Theo tôi biết chai nước suối giá bên ngoài chỉ có 3 ngàn đồng nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất bán với giá 60 ngàn đồng, bằng 2000% giá bên ngoài. Trong khi đó, chai nước suối tại cửa hàng 7-Eleven ở Thái Lan có giá 6 baht trong khi đó tại sân bay Suvarnabhumi – Bangkok giá chỉ có 8 baht, tức bằng 133% giá bên ngoài. Ngoài ra người Thái rất trung thực, họ không chặt chém, không đeo bám, không lừa đảo vv... Còn ở Việt Nam khi ra đường thì ôi thôi, đầy rẫy cạm bẫy.
Cái mục nát của nền kinh tế Việt Nam nó bắt đầu từ rất lâu. Vì những chính sách kém cỏi, vì những cơ chế yếu kém được duy trì và nuôi dưỡng mà bên trong khối nội đang có rất nhiều “sâu đục thân” đang đục khoét nền kinh tế. Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, FLC, Trí Việt, Egroup vv.. trước đây nó khoác lên thân nó một hình ảnh “lá cờ đầu đàn” của nền kinh tế nhưng đến khi khui ra thì toàn là sâu mọt. Những con sâu này có thể sống một thời gian vét cạn túi nhà đầu tư là bởi thể chế này đang cung cấp dinh dưỡng cho nó. Hậu Covid-19, quốc gia nào cũng dùng...
Việc VinFast háo hức thâm nhập thị trường Mỹ thoạt nhìn là “thời cơ vàng”, khi mà EV đang là xu hướng, đặc biệt khi Tổng thống Joe Biden khuyến khích phát triển EV. Tuy nhiên, đâu phải chỉ VinFast mới thấy xu hướng EV ở Mỹ. Cần biết, tính đến cuối năm 2022 – thời điểm mà VinFast định “tấn công tổng lực” vào thị trường Mỹ, người tiêu dùng Mỹ có đến hơn 100 mẫu EV khác nhau để chọn. Chỉ riêng đại gia General Motors đã dự kiến tung ra 30 mẫu EV mới vào trước năm 2025, trong đó có Cadillac Lyriq SUV và xe tải Silverado chạy hoàn toàn bằng điện.
Việc Chính quyền nãy vẫn để lỗ hổng lớn như thế thì Việt Nam sẽ hình thành nên loại doanh nghiệp mới. Loại doanh nghiệp thành lập để ra chiêu lừa đảo trên thị trường chứng khoán nhằm kiếm tiền chứ không tạo ra của cải gì cho xã hội. Có chắc rằng trên thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ có mỗi Đỗ Anh Dũng, Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết và Phạm Thanh Tùng không? E là không. Bộ máy nào vận hành cũng dựa trên ba thành phần, đó là luật pháp, cơ chế và con người. Luật pháp thì đầy lỗ hổng, cơ chế thì lỏng lẻo và con người thiếu thượng tôn pháp luật....
Ngày 10 Tháng Mười Hai, khi đang thăm chính thức Luxembourg, ông Phạm Minh Chính đã đã gởi thông điệp với kiều bào trên khắp thế giới rằng “Đóng góp cho đất nước từ xa cũng là yêu nước”. Đóng góp từ xa là đóng góp bằng gì nếu không phải là kiều hối? Mỗi năm kiều hối tăng đều, lượng kiều hối cao hơn tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thì xem ra dụ kiều bào kiếm tiền dễ hơn là ra chính sách thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh.
Như cuốn sách “Tại sao các quốc gia thất bại” đã nói, thể chế kinh tế nó được mọc trên nền thể chế chính trị. Thể chế chính trị Việt Nam là loại thể chế bòn rút thì nó chỉ mọc lên được thể chế kinh tế bòn rút mà thôi. Việc tạo lỗ hổng khổng lồ trên thị trường trái phiếu là để giúp những doanh nghiệp đang mất khả năng trả nợ ngân hàng có thể vét được tiền của trái chủ để thanh toán nợ ngân hàng nhằm làm cho ngân hàng làm giảm nợ xấu, bù lại ngân hàng sẽ làm đại lý dụ người gởi tiền tại ngân hàng chuyển qua mua trái phiếu. Kết quả là ngân hàng thu hồi nợ xấu từ doanh nghiệp...
Hết lần này đến lần khác, dân chúng bị đối xử như trẻ ranh, bị cợt nhả và không coi ra gì bởi những phát ngôn coi thường phát ra từ miệng công chức. Những lời nói này không chỉ tự thân chúng bộc lộ sự yếu kém về năng lực của công chức xứ ta mà đằng sau nó là một vấn đề trầm trọng hơn rất nhiều, đó là những người làm công ăn lương ở nước ta mang trong họ thái độ coi thường đối với công việc và khinh bỉ đối với dân chúng. Vì nếu là một công chức coi trọng chức trách và có trách nhiệm với sự tín nhiệm của người dân, thì sẽ suy nghĩ trước khi mở miệng...
Nói trước luôn để quý vị cuồng Vượng, cuồng Hồ, cuồng cộng sản, cuồng Trump khỏi bắt bẻ. Tôi chưa chạy chiếc Tesla nào, cũng chưa thử VF8 nên bài thơ của tôi không hề nói đến chuyện kỹ thuật, giá cả, độ bền của xe...Tôi chỉ phê bình, bỡn cợt tật nổ banh càng của Phạm Nhật Vượng, công ty Vinfast… Thế mà lập tức có một số người ở hải ngoại – những người bản thân hoặc cha anh họ đã từng bỏ nhà bỏ cửa chạy trốn chế độ cộng sản trối chết, nhẩy lên đông đổng như đỉa phải vôi, nước sôi...đảng hố chụp hình bài thơ của tôi đem về, treo lên tường nhà họ rồi rủ nhau...
May mắn cho dân Việt Nam là khi Trung Cộng xua quân đánh vào các tỉnh biên giới, Lê Duẩn phải ngưng thúc đẩy kế hoạch “tập thể hóa.” Các cán bộ địa phương, nhìn tận mắt thấy những hậu quả thảm khốc, nhân cơ hội Bộ Chính Trị bận lo đối phó cuộc chiến tranh biên giới, đã từ từ ngưng thi hành rồi cho cả kế hoạch “Mao ít hơn Mao” này chìm xuồng! Nếu còn tiếp tục, chỉ trong một vài năm không biết nạn đói sẽ giết bao nhiêu người! Chiến dịch “dạy cho Việt Cộng một bài học” của Đặng Tiểu Bình đã vô tình cứu sống hàng trăm ngàn người Việt thoát nạn chết đói.
Chính vì những lẽ đó mà tôi vẫn phải viết bài cho Việt Nam, chính vì sự ngu hóa của đảng, vì những thế hệ ngàn năm tăm tối đó mà tôi vẫn phải tranh đấu, đem lại luồng ánh sáng sự thật để vén đám mây đen u mê mà đảng tạo ra để người dân VN hiếu được mình đã bị đánh cắp thứ gì và hy vọng rằng họ sẽ đứng lên để dòi lại những gì đã mất. Còn những kẻ vẫn cố tình bịt mắt che tại, vẫn khoác lác ba hoa về tự do, dân chủ, nhân quyền VN có thừa thì sẽ có một ngày, khi người dân bừng tỉnh cơn mê, khi họ đã hiểu được mình đã bị đảng cs đánh cướp những gì,..
Suốt cả ngàn năm chúng ta chẳng làm được gì đã đành, nhưng cũng chẳng học được gì cho ra trò. Nho giáo cũng chỉ là thứ bề ngoài lớt phớt để thi cử làm quan. Cả dân tộc chẳng có ai có tư tưởng riêng, chẳng ai dám nói cái gì lệch khỏi cái đã ghi trong sách. Đến kiến trúc cũng không có lấy một cái gì mới, xây rập khuôn như Tàu, nhưng nhỏ và xấu hơn. Hội họa thì trống trơn. Từ vua đến dân chủ yếu thích tử vi, bói toán. Tuyệt vời làm sao cho một nền văn hiến mấy ngàn năm.
Ban Tuyên giáo của Hà Nội không hiểu được, tại một quốc gia với một bộ máy kiểm duyệt và theo dõi công dân càng lúc càng chặt chẽ như ở Trung Quốc, động cơ nào thúc đẩy người dân xuống đường, thanh niên tập hợp nơi các cư xá đại học? Người biểu tình giương cao một tờ giấy trắng, họa hoằn lắm mới vang lên những khẩu hiệu “đòi tự do”, hay khẩu hiệu “không cần xét nghiệm mà cần thức ăn”. Cũng có những biểu ngữ thể hiện tình đoàn kết với người dân ở Tân Cương sau vụ một chung cư bị hỏa hoạn. Nhân viên cứu hỏa chậm đến hiện trường do các biện pháp...
1. Em Xi Kỳ Duyên Dáng nhận 30 chiếc, một chiếc chạy, 29 chiếc để trong garage làm “sô-rum” bán lại dần cho người hâm mộ. 2. Ranh nhân thành đạt lòng luôn hướng về “tổ quốc” thân yêu Triệu Thanh Trùng 60 chiếc – một chiếc chạy, một chiếc kéo, 58 chiếc còn lại tặng bạn bè, thân nhân... các cái để họ biết là Vệ Nàm đã “sản xuất” được xe ô-tô điện. 3. Khoảng 15 chiếc cho các loa phường hải ngoại, những cái loa sử dụng quốc tịch Âu, Mỹ, Úc..., có đô la rủng rỉnh trong túi, phát thanh hàng ngày trong chương trình Khúc Ruột Ngàn Dặm và niềm Tự Hào Pháo Tết Vệ Nàm.
Trong ký ức nhạt nhòa, tôi vẫn còn nhớ những buổi chiều chủ nhật đón xem các bộ phim cao bồi và siêu nhân trên truyền hình ở Sài Gòn. Bọn trẻ con vẫn hò hét và tán chuyện với nhau về những tình tiết hấp dẫn trên TV. Truyền hình là phương tiện giải trí mắc tiền và riêng tư nhiều hơn cả điện thoại gia đình, nhưng theo một bài viết của nhà báo Phạm Công Luận, thì lúc đó, “Máy truyền hình đã xuất hiện tại VN, lần đầu tiên, năm 1966. Một chiếc Denon, 12 inches, giá 16.500 đồng, 19 inches: 30.000 đồng… Mặc dù kỹ thuật còn lỉnh kỉnh, như: vô tuyến truyền hình, chương trình cao su, hát nói nhiều hơn hình ảnh, ti vi – một danh từ mới – đã được ...
Thứ nhất, tuy tuyên bố là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lúc nào cũng là lãnh thổ của Trung Quốc, Chu Ân Lai lại không nêu ra một chi tiết nào để chứng minh chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo này. Sự không dẫn chứng của Chu Ân Lai đối với vấn đề chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phải chăng vì Trung Quốc biết không có một căn cứ nào vững vàng, về pháp lý cũng như về lịch sử, để chứng minh chủ quyền này nên Trung Quốc phải bỏ không viện dẫn chứng cớ.
Như vậy Vượn Vin đang đối mặt với một bài toán khó, nếu không cập nhật được phần mềm cho những chiếc xe này thì không thể bán được, mà cập nhật thì phải đóng tiền cho bọn tư bản Mỹ trong khi con số nợ đã gấp đôi vốn của công ty, chắc chắn rằng để tiếp tục làm ăn tại Mỹ thì Vượn Vin phải dùng vốn của tập đoàn Vingroup để bơm vào cho những chiếc xe Vinfast được lăn bánh tại Mỹ. Còn nếu không thì phải tìm ngay một thị trường nào khác như Châu Phi hay rừng rậm Amazon mà bán cho mấy ông mọi bên đó chứ tiền đâu mà trả chi phí kho bãi cho hàng ngàn chiếc xe đang nằm thoi thóp.
Theo quan điểm của tôi, cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ là một cuộc chiến u mê của những kẻ háo danh, mơ hồ về lý tưởng nhưng lại muốn có được hào quang lãnh tụ cho nên cả hai miền nam bắc đã bị các thế lực ngoại bang chi phối và dựng nên để một chém giết lẫn nhau. Một dân tộc hiếu thắng được chia là hai miền như hai con dế lửa đã bị các tay chủ ngoáy râu làm cho bốc đồng lên và lao vào cắn xé lẫn nhau với các nguồn tiền bạc và khí tài của quốc gia khác và trở thành một cuộc chiến xâm lăng với danh nghĩa “đánh cho Mỹ cút – đánh cho Ngụy nhào”, hay “giải phóng miền nam”.
Ngược lại, tìm hiểu các khoản chi Ngân sách quốc gia tại Việt Nam là như mò kim đáy bể. Điều 15, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 (Luật số 83/2015/QH13) quy định rất rõ và chi tiết về việc phải “công khai ngân sách Nhà nước” nhưng có quá nhiều cách “công khai”, ví dụ: thay vì đưa lên trang web, chính phủ thông báo ở cuộc họp riêng hoặc dán ở bảng tin, chụp ảnh làm bằng chứng đã công khai, rồi sau đó gỡ xuống ngay. Thay vì viết ra rõ ràng dễ đọc thì người ta tìm mọi cách để che giấu những điều cần giấu mà khi cần vẫn nói là đã “công bố”. Kỹ năng che dấu này ở bậc thượng thừa, cơ bản là vượt trên những hiểu biết thông thường...
Thực tế chừng như ngược lại. Việt Nam chỉ thiếu điện do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam sản xuất và phân phối nhưng còn thừa rất lớn nguồn điện mặt trời, điện gió do các cơ sở tư nhân sản xuất nhưng không được EVN tiếp nhận, thu mua. Năm 2022, báo chí lề phải từng kêu gào về tình trạng thửa điện, các đơn vị tư nhân bị cắt giảm điện: “thời gian qua, một số đại diện nhà máy điện gió, điện mặt trời đã phải kêu trời vì bị yêu cầu cắt giảm công suất phát, có nơi đến 70%. Cụ thể, vào ngày 2/1, đại diện 1 nhà máy điện gió cho biết, lúc 1h30 chiều tốc độ gió đạt 12,8m/s, nhưng công suất thực tế nhà máy điện gió ở khu vực miền Trung này...
Ông Đặng Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Yên – hai Phó Ban Nội chính của BCH TƯ đảng khóa 13 chủ trì cuộc họp này. Từ những hình ảnh mà báo giới đính kèm khi tường thuật về cuộc họp báo, có người phát giác ông Nguyễn Văn Yên – một trong hai Phó Ban Nội chính chủ tọa cuộc họp báo – mang đồng hồ hiệu Patek Philippe model World Time Mecca. Giá bán chiếc đồng hồ mà ông Yên sử dụng dao động trong khoảng từ 260.000 Mỹ kim đến 270.000 Mỹ kim (3), nếu quy ra đồng Việt Nam thì chừng sáu… tỷ!
Để có thể đưa TQ ra tòa án quốc tế về sự xăm lăng và cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa mà VN cho rằng thuộc sự quản lý của Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thì nhà cầm quyền csVN phải phá bỏ tư duy phủ nhận chính quyền miền nam VN tức VNCH. Khi thừa nhận VNCH là một chính phủ đã từng tồn tại và quản lý miền nam VN thì vấn đề Hoàng Sa sẽ có điểm ra. Bởi vì khi đệ đơn đến toàn án quốc tế VN có thể dựa theo lịch sử VN và Công pháp quốc tế để kiện TQ đã dùng vũ lực xâm chiếm và chiếm đóng quần đảo này lợi dụng khi VN đang có chiến tranh.
Chỉ riêng việc TBT ngồi xổm trên điều lệ đảng, bám ghế suốt ba nhiệm kỳ, Tổng Trọng chính là sâu chúa trong bầy sâu, ăn vào lĩnh vực béo bở nhất là tham nhũng quyền bính. Tay chân bộ hạ thân tín nhất của ông trực tiếp gom củi đốt lò như cố Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh là loại sâu gộc với biệt phủ, đất đai, lăng mộ nguy nga đồ sộ. Trùm Công an tay kiếm bạo tàn của Đảng thì ăn bò dát vàng giá hàng ngàn đô. Mấy ngày trước đây, báo chí “lề phải” vô tình đưa hình ảnh Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội Chính, đeo đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca, giá trị hàng trăm ngàn đô la, sau đó đã buộc phải xóa đi.
Hiện nay, số tiền đấy đang nằm trong tài sản của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc nó là cổ phần của nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước. Giả sử như nền kinh tế Việt Nam gặp khủng hoảng thì rõ ràng các doanh nghiệp Việt Nam cũng chết theo, bất kể đó là doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp quốc doanh. Nghĩa là nền kinh tế chết thì nguồn vốn đó cũng tan nát. Ở khía cạnh này rõ ràng Đảng Cộng Sản không biết phân tán rủi ro. Làm quản lý một quốc gia mà bao đời thủ tướng không biết phân tán rủi ro tạo nên hàng rào phòng thủ cho nền kinh tế.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.