Việt Nam muốn bán bánh biscuit hay chip điện tử?

04 Tháng Tám 20229:26 CH(Xem: 3649)

               Việt Nam muốn bán bánh biscuit hay chip điện tử?

9309357c-004f-4eca-a485-f0f69bdfbed9                       Đảng csVN sợ giặc Tàu là chuyện không cần bàn cãi - nguồn Internet



Jackhammer Nguyễn
     Báo Tiếng Dân




Biscuit và chip điện tử

Có thể ai đó sẽ nói rằng, câu hỏi mà tôi lấy làm tựa đề ở trên là câu hỏi huề vốn, ai lại đi so sánh bánh với chip điện tử bao giờ? Bánh thì lời lóm bao nhiêu, trong khi chip điện tử thì rõ rồi, bao nhiêu là giá trị thặng dư, chưa kể nó còn là… cách mạng bốn chấm không nữa (câu nói đầu môi lâu nay từ ông Nguyễn Xuân Phúc, cho tới ông bí thư chi bộ xã mà ít ai hiểu nó là cái gì).

Nhưng sở dĩ tôi đặt câu hỏi ấy là tôi quan sát có hai vấn đề liên quan tới câu hỏi đó quanh chuyến thăm Đài Loan gây náo động cả thế giới của bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ.

Thứ nhất là, sau khi bà Pelosi đáp xuống Đài Bắc, Bắc Kinh bèn cấm người Đài Loan bán bánh biscuit vào Hoa Lục.

Thứ hai là, cho dù chương trình thăm Đài Loan chưa tới 24 tiếng đồng hồ, bà Pelosi đã bỏ thời giờ ra để gặp người đứng đầu một công ty sản xuất chip điện tử hàng đầu thế giới của Đài Loan. Trước đó vài ngày, Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách hơn 50 tỷ Mỹ kim dành cho phát triển kỹ nghệ sản xuất chip điện tử ở Mỹ.

Hổ giấy hay rồng giấy?

Chuyện ồn ào về bà Pelosi làm tôi nhớ đến lời phát biểu xanh rờn của “người cầm lái vĩ đại” của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là ông Mao Trạch Đông. Ông Mao từng nói rằng, đế quốc Mỹ chỉ là “con hổ giấy”!

Trước khi bà Pelosi khởi hành, giới chức hành pháp Mỹ lên tiếng nói rằng, bà không nên đi Đài Loan vào lúc này, làm gia tăng căng thẳng không cần thiết.

Có lẽ nghe được mấy câu có vẻ chết nhát như thế của “con hổ giấy”, chính giới Trung Quốc lên tiếng vô cùng mạnh mẽ, trong đó dữ tợn nhất là ông Hồ Tích Tiến của tờ Hoàn Cầu Thời báo, rằng máy bay Trung Quốc sẽ bay kèm máy bay của bà Pelosi vào không phận Đài Loan. Ghê rợn hơn, ông Hồ còn bảo rằng, có thể sẽ bắn hạ luôn bà Pelosi!

Hoàn Cầu Thời báo là một phiên bản dân tộc chủ nghĩa của đảng Cộng sản Trung Quốc, tương tự như các trang mạng xã hội tiếng Việt như là Cờ Đỏ, hay trang Đấu tranh chống diễn biến hòa bình,… của đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, người cộng sản Trung Quốc nhiều tiền của hơn, có thế hơn, nên họ ra hẳn một trang báo, gọi là tự do ngôn luận, không phải tiếng nói chính thức của nhà nước Bắc Kinh. Người cộng sản Việt Nam thì co ro khép nép hơn, chỉ dừng lại ở mức mạng xã hội, hay đôi khi đưa các viên “tướng” như Lê Thế Mẫu chẳng hạn, lên sân khấu bênh ông Putin, làm ra vẻ rất dữ dằn.

Cuối cùng thì “con hổ giấy” Pelosi cứ tà tà đáp Đài Loan, mà chẳng thấy không quân của Bát Lộ quân xuất kích gì cả.

Mạng xã hội ái quốc của Hoa Lục tẽn tò vô cùng, tẽn tò và tức giận, tới mức có đảng viên dọa bỏ đảng.

Dĩ nhiên, phản ứng này sẽ lần lượt được tuyên giáo Trung Nam Hải kiểm soát thôi, và ngay sau khi bà Pelosi bay đi Hàn Quốc, Bắc Kinh tiến hành tập trận.

Có tới năm, sáu khu vực tập trận bao vây đảo Đài Loan, và các nhà bình luận ái quốc của đảng lại lên tiếng, đại ý như: Thấy chưa, chúng ta nói là chúng ta làm, chúng ta mạnh như thế đấy!

Nhưng điều rất rõ là kế hoạch tập trận quy mô như thế đâu phải được soạn thảo chỉ có vài ngày, từ khi “con hổ giấy” Pelosi lên tiếng, mà nó phải được hình thành có bài bản cả năm rồi. Thế là cả thế giới chứng kiến những toan tính của Trung Nam Hải một cách nhãn tiền.

Lợi hay hại? Lợi cho ai? Hại cho ai?

Không rõ các nhà hoạch định chiến lược của Bắc Kinh thấy thế nào, nhưng đối với phương Tây, thì quả vô cùng có lợi, vì chuyện tập trận này làm rõ hơn cái mà họ phỏng đoán bấy lâu nay. Máy bay, hỏa tiễn, tàu chiến của người Trung Quốc đang chạy trước các cặp mắt cú vọ của phương Tây.

Đu dây giữa bánh biscuit và chip điện tử

Chuyến đi của bà Pelosi, ngoài chuyện làm cho Bắc Kinh phô diễn cơ bắp, nó còn chứng minh một điều khác là “con hổ giấy Hoa Kỳ” còn lâu mới về hưu. Họ có thể căng sức mạnh của mình ở cả hai đầu thế giới. Một bên họ phải điều phối hàng tỷ Mỹ kim quân cụ ở châu Âu cho Ukraine, cộng với hoạt động thám báo. Bên kia, đội tác chiến của hàng không mẫu hạm Ronald Reagan hoạt động ngay phía Nam Đài Loan, canh chừng cho chuyến bay của bà Pelosi. Đó là chưa kể cách đó vài tiếng đồng hộ, hỏa tiễn Mỹ hạ sát trùm khủng bố Al-Qaeda ở Afghanistan.

Nói cho công bằng thì mấy chục năm nay, Đài Bắc cũng đu dây giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn chứ không phải là không, một bên là thị trường khổng lồ ở Hoa lục, bên kia là cách sống dân chủ giống nhau.

Nhưng sự lựa chọn của Đài Bắc khi họ tiếp bà Pelosi, cho thấy rằng cái dây họ đu nghiêng về một bên, bên chip điện tử chứ không phải bên … bánh quy bơ. Vài trăm công nhân làm bánh của Đài Loan có thể khốn đốn đôi chút, nhưng cái lợi lộc về chip điện tử dư sức bù đắp.

Vậy Việt Nam chọn cái nào, bánh quy bơ hay chip điện tử?

Sợi dây của Hà Nội mỏng mảnh hơn, họ muốn chọn chip điện tử lắm, nhưng chọn thế nào đây? 36 năm sau cái gọi là đổi mới, một thế hệ người Việt sinh ra và già đi, nhưng Việt Nam vẫn không thể có được một lực lượng nhân sự có khả năng bảo đảm nền kinh tế dựa trên khoa học và kỹ thuật cao, mặc cho các quan chức cứ nhai đi nhai lại bốn chấm không và không chấm bốn.

Hệ thống đại học, và giáo dục của Việt Nam bị cái bóng của Đảng thống trị, với hàng chục, hàng trăm ngàn viên chức chỉ biết có đấu tranh giai cấp, ngày càng tệ hại. Các quan chức đại học thì lo cầm… vương trượng để biểu diễn, còn dân chúng Việt Nam thì muốn bỏ chạy càng sớm càng tốt, dù có phải chết cứng trong thùng xe đông lạnh ở nước Anh.

________

Ghi chú: Bánh biscuit được nhiều người Việt gọi là bánh tây (vì xuất phát từ người Tây người Pháp mà ra), sau năm 1975, một số người miền Bắc vào Nam, đọc là bánh quy bơ.



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Mười Hai 20151:03 CH(Xem: 17613)
sức ép dành cho Nguyễn Tấn Dũng có lẽ không phải đến từ nội bộ đảng cộng sản Việt Nam mà nó đến từ tòa đại sứ Trung Hoa Dân Quốc với mạng lưới tình báo Trung Nam Hải đang ngập tràn Việt Nam và việc triệt tiêu Nguyễn Tấn Dũng, một kẻ gió chiều nào theo chiều đó, một cái gai cần phải triệt....
20 Tháng Mười Hai 201512:57 CH(Xem: 12116)
Trong suốt thời gian có cuộc khủng hoảng Tàu cộng đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 2/5 đến 15/7/2014, Quốc hội không dám ra Nghị quyết lên án Tàu cộng. Các đảng bộ địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội của đảng trong Mặt trận Tổ quốc cũng không dám lên tiếng phản đối Bắc Kinh.
19 Tháng Mười Hai 20157:31 SA(Xem: 12544)
Ván cờ đã vào những nước đi cuối cùng bây giờ chỉ còn 2 giải pháp: 1/ Ba Ếch tiêu diệt đảng cộng sản Việt Nam 2/ chính y sẽ bị các đ/c của mình băm thành trăm mảnh
18 Tháng Mười Hai 20155:26 SA(Xem: 10853)
Như thế mà Nguyễn Nhâm vẫn có thể ngụy biện trên Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của đảng CSVN, rằng: “Để xây dựng đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Việt Nam không có con đường nào khác ngoài con đường xã hội chủ nghĩa....
15 Tháng Mười Hai 20157:32 CH(Xem: 12517)
“Việt Nam sẽ lấy nguồn ở đâu ra để tài trợ cho chương trình phát triển đầy tham vọng trong 5 năm tới?”
10 Tháng Mười Hai 20156:36 CH(Xem: 12075)
Khi hàng loạt các ban ngành khác từ trung ương đến địa phương lần lượt hết tiền, khi quản lý kinh tế đến điều hành xã hội, từ việc phân phối tiện ích công cộng, trật tự xã hội, đến duy trì an toàn giao thông, phân phối điện nước, thực phẩm... lần hồi tê liệt thì điều gì sẽ đến?
06 Tháng Mười Hai 20159:21 CH(Xem: 12881)
Đảng csVN đã nuôi một đám ăn hại đái nát mang danh tuyên giáo, bắt đầu bằng tên văn nô Tố Hữu, Xuân Diệu cho đến Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh hôm nay, chúng chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng và tự tưởng tượng ra những gì cao đẹp nhất để che đậy cho sự thối nát mục ruỗng của chế độ...
05 Tháng Mười Hai 20158:13 SA(Xem: 11888)
04 Tháng Mười Hai 20159:03 SA(Xem: 12228)
Chính vì kiểu quan niệm đầy chất võ đoán như vậy mà hầu hết người dân luôn tỏ ra nễ phục những kẻ làm quan. Và đây là cơ hội để bọn làm quan thả sức làm càn. Vì có làm càn cỡ nào thì họ vẫn cứ là hạng sang. Họ vẫn cứ là những kẻ “vinh dự” bởi họ là quan, họ được sang. Trong khi đó, bản chất của chữ sang
02 Tháng Mười Hai 20154:29 CH(Xem: 11855)
Các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đang đấu tranh về việc này, kể cả đấu tranh về qui định trong Dự luật là không cho thành lập những hội đoàn nào mà trùng lắp với hoạt động đã có sẵn của những hội đoàn nhà nước. Nếu đúng tinh thần như vậy có thể sẽ không có một hội đoàn xã hội dân sự nào được thành lập, bên Văn Đoàn Độc lập thì trùng với Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Độc lập thì trùng với Hội Nhà báo Việt Nam…có lẽ chỉ có mỗi Hội cựu Tù nhân Lương tâm là không trùng lắp với hội nào của chính quyền.”
28 Tháng Mười Một 201510:02 SA(Xem: 13062)
Ấy vậy mà lại có mấy tờ báo của đảng vô tình đăng lên giấy trắng mực đen lời nói của một ông tiến sỹ nào đó là “Sinh hoạt chính trị của quốc hội ta gần bằng các quốc hội nước ngoài”! Thật là vô cùng dại dột với tính chất “mỉa mai” nguy hiểm của câu nói chẳng biết mang ý đồ gì!
25 Tháng Mười Một 20156:22 SA(Xem: 10651)
Tuấn chỉ đơn giản nghĩ rằng, gia đình em đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng về tài sản thì với tư cách là thành viên trong gia đình em sẽ ngăn cản và chống lại lực lượng cưỡng chế bằng mọi cách, mà không ý thức được rằng sẽ gây lại hậu quả nguy hiểm cho người khác, hay cho xã hội. Tuấn, 15 tuổi, chưa đủ ý thức đầy đủ khi gây hại cho người khác. ‘Ý thức’ của trẻ em, của người chưa trưởng thành với người lớn là cách biệt.
21 Tháng Mười Một 20158:13 CH(Xem: 12483)
Cũng như gần đây có bài viết trên báo Đảng cho là việc dùng từ ngữ Việt Cộng để gọi người đối thoại là một điều sỉ nhục đối với người đó mặc dù người đó chính là thành phần cộng sản. Vậy người ta có thể suy diễn là từ ngữ Việt Cộng hay Cộng sản mang ý nghĩa rất bẩn thỉu lẫn hàm chứa sự khinh khi nào đó. Có phải chăng tác giả bài viết đó cũng là một “nạn nhân” vốn cảm thấy bị sỉ nhục khi ai đó gọi tác giả là Việt Cộng?
15 Tháng Mười Một 20159:59 CH(Xem: 14459)
Tất nhiên đó sẽ không phải là điều tốt cho nước Việt Nam khi người dân bị buộc chọn kiếp sống bị trị và nếu có sự thay đổi nào đó thì cũng chỉ là sự chọn lựa giữa cái tệ nhất, tệ hơn và tệ mà thôi: bad, worse, and worst !
14 Tháng Mười Một 201511:39 SA(Xem: 11973)
Nhưng lời khuyên những người cầm đầu chế độ toàn trị VN phải tin vào tình bạn của Bắc Kinh còn nóng hổi thì ngay hôm sau (7.11) khi vừa từ VN sang Singapore Tập Cận Bình đã tuyên bố công khai: “Hãy để tôi nói rõ: những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung quốc kể từ thời xa xưa”. Họ Tập còn đe dọa “Chính quyền Trung quốc có nhiệm vụ phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chính đáng của Trung quốc.”
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...