CA SỸ HẢI NGOẠI VỀ NƯỚC:
SỰ PHÁ SẢN NỀN VĂN HÓA XHCN
Một phòng trà tại Sài Gòn - Nguồn Internet.
Nguyên Anh
Sự việc bà ca sỹ K.L về nước làm dấy lên hai luồng dư luận trái chiều, những người ở nước ngoài thì cười chê cho rằng bà ta già mà còn ham tiền bạc, danh lợi, về quỵ lụy cs để chúng cho phép hát, còn trong nước thì những tên cs nửa mùa cũng viết bài đã kích bà ta về những phát biểu thay màu theo từng giai đoạn, nhưng đâu chỉ có K.L mà đã có rất nhiều nghệ sỹ hải ngoại về nước biểu diễn, thậm chí có người còn mua nhà định cư luôn trong nước nhằm dễ dàng đem giọng hát của mình đi kiếm tiền, bởi vì chỉ có ở VN mới có lượng khán giả đông đúc, có những kẻ có tiền hâm mộ, và mỗi đêm diễn có thể kiếm được vài ngàn đô la, một số tiền không tưởng nếu so sánh với việc đi hát tại nước ngoài.
Đã có bao nhiêu ca sỹ hải ngoại mang quốc tịch Mỹ về VN hát? Nhiều lắm, từ E.P, T.N, K.H, L.B, P.D J.N, và nhiều người nữa, thậm chí ngay cả anh chàng ca sỹ chống cộng Đ.N chuyên mặc đồ lính VNCH hát nhạc chiến cũng mới về VN thăm dò, nhưng có lẽ với thành tích của mình, nhà cầm quyền csVN sẽ không cho anh ta hát, cho nên sau chuyến ‘từ thiện’ ngắn ngủi anh ta đã quay trở lại Mỹ để tiếp tục những chương trình khác của mình…
Ngược lại từ trong nước cũng có những ca sỹ qua Mỹ lưu diễn, từ Đ.V.H cho đến T.M, H.N, hay những ca sỹ trẻ mới nổi lên sau này, họ qua lưu diễn với những tình khúc nhạc trẻ được sáng tác gần đây để kiếm tiền, nhưng có một điểm đáng lưu ý là tuyệt nhiên họ không bao giờ có những phát ngôn động chạm đến chính trị, bởi lẽ vô cùng đơn giản là họ phải xin phép sở Văn Hóa Thông Tin khu vực mình cư trú, khai báo rõ ràng những bản nhạc sẽ hát và sẽ vô cùng rắc rối nếu họ vi phạm để bị chế tài cấm xuất cảnh sau này, hơn nữa với đội ngũ tình báo csVN cài đặt tại Mỹ sẽ dễ dàng cung cấp cho bộ máy an ninh cộng sản những vi phạm nếu có, cho nên ca sỹ trong nước không có những hành vi dại dột để phải gặp rắc rối khi trở về, ngoại trừ họ từ bỏ luôn tổ quốc cs của mình.
Trở lại với bà K.L về nước hát những nhạc phẩm của anh chàng nhạc sỹ phản chiến T.C.S (đã chết) với số lượng fan hâm mộ đông đảo trong nước, đây hoàn toàn không phải là một hiện tượng âm nhạc riêng lẽ mà hòa cùng giòng nhạc này là hiện tượng nhạc Bolero rên rĩ, ảo não thịnh hành tại miền nam trước năm 1975 cũng được làm sống lại với đa số người hâm mộ từ miền bắc, vùng đất cái nôi của cs, mà không những thế, tại đó còn có nhưng group, những nhóm nhỏ yêu chuộng quân phục Mỹ và VNCH, họ sưu tầm, trang phục và hẹn giao lưu cùng nhau trông thật buồn cười khi sinh sống tại miền bắc, hấp thu nền giáo dục sắt máu cs nhưng lại yêu chuộng màu cờ sắc áo của một đội quân đã từng hiện diện trong quá khứ tại miền nam VN.(!)
Hiện tượng đó nói lên rằng nền văn hóa XHCN mà đảng áp đặt lên đầu một dân tộc đã hoàn toàn phá sản, những ai đã từng sinh sống trong nước sẽ không bao giờ quên được cái ngày 30/4/1975 khi đoàn quân dép râu nón cối tràn vào Sài Gòn, chúng đốt tất cả những sách báo, văn hỏa của miền nam, từ những tác phẩm kinh điển cho đến nhưng tài liệu khoa học kỹ thuật, từ những tác phẩm đồ sộ về ngôn ngữ tiếng Việt cho đến những cuốn sách học làm người đều bị gán là tàn dư “văn hóa đồi trụy, phản động của Mỹ, Ngụy” và tàn phá thẳng tay, những năm sau đó là kiểm duyệt từ sách báo cho đến băng đĩa văn hóa nhập và xuất khẩu, nhưng khi kỹ nguyên Internet ra đời thì xem như là thủng lưới bởi vì Internet nó đem lại từng nhà, từng người, quyền truy cập dễ dàng mà không cần phải qua kiểm duyệt, rình mò, thế là đảng ta thúc thủ, từ đó cái văn hóa mà đảng gọi là “đồi trụy, phản động” nó sống lại, nó tác động đến nhu cầu thưởng thức của toàn dân, còn đảng thì miễn cưỡng mở cửa từ từ tiếp nhận kèm theo răn đe cấm đoán, thế nhưng có cấm thì người dân vẫn cứ nghe, cứ mở, thế là đảng đã đại bại hoàn toàn trên mặt trận tư tưởng văn hóa, thị trường bị xâm lấn mà không có cách chi kiểm soát nổi!
Mặt khác vì sao mà những tác phẩm của miền nam xưa lại có giá trị lâu đến như thế?
Còn các tác phẩm đương đại chỉ hiện diện trong một thời gian ngắn và mau chóng lụi tàn?
Thứ nhất, các tác giả ngày xưa sáng tác với tâm hồn tự do cùng với nền văn hóa VNCH, họ không bị trói buộc tư tưởng và mặc sức thăng hoa cho nên tác phẩm của họ thường hay và rung động lòng người, còn những tác giả sau này bị gò bó tư tưởng, cộng với nền văn hóa XHCN mà họ đã được học thì chỉ cho ra đời những tác phẩm vô thưởng, vô phạt với lời nhạc nhạt nhẽo không làm cho người nghe rung động, thành ra những nhạc phẩm của họ được gọi là "mì ăn liền", dù cho giai điệu có hay, nhưng lời nhạc tầm thường, giọng văn không sang hay chế biến như một phù thủy ngôn từ thành ra nhạc trong nước chỉ có ảnh hưởng nhất thời và mau chóng chìm vào quên lãng, hãy nhìn vào các tác phẩm “Mưa Phi Trường” hay gần đây nhất là “Yêu em ngay cả trong giấc mơ” thì sẽ hiểu…
Văn hóa trong nước tràn ra nước ngoài và văn hóa xưa sống lại trong nước không chỉ là sự giao thoa văn hóa của hai cột mốc thời gian mà nó còn là sự tiếc nuối, trăn trở, hoài niệm, nhưng trên tất cả những điều đó là sự phá sản của một chế độ độc tài toàn trị muốn kiểm soát đầu óc của người dân, nó cũng nói lên nguyện vọng về một xã hội tự do, nhân bản và tư duy thăng hoa của người dân trong nước, một yếu tố đã bị đảng đánh cắp kể từ khi bọn chúng ra đời nhằm tạo nên một quốc gia ngu dân duy ý chí.