VIỆT NAM MÀ CÓ TỰ DO BÁO CHÍ?: ĐỪNG CÓ MƠ!
Nguyên Anh
Phản biện lại những lên án của thế giới về tự do báo chí của Việt Nam, nhà cầm quyền và những tên bồi bút thường cãi chính, lu loa lên rằng tại Việt Nam luôn có tự do báo chí, bọn chúng cũng không ngần ngại trưng dẫn ra số lượng đầu báo phát hành trong nước cùng hàng trăm đài phát thanh và truyền hình cùng con số nhân sự đang hoạt động trong lĩnh vực này…
Đây là sự đánh lận con đen bởi vì thế giới lên án Việt Nam dưới sự cai trị của đảng độc tài cộng sản không có tự do báo chí chứ không phải là họ nói Việt Nam không có báo chí, sự chỉ trích không phải nằm ở số lượng mà chính là chất lượng tự do báo chí của Việt Nam, cho nên khi trích dẫn con số báo chí và cơ quan truyền thanh, truyền hình là câu trả lời sai chủ đề hoàn toàn.
Cái được gọi là “nền báo chí XHCN” thực chất là gì?:
Đảng csVN thường hay lu loa rằng mình có tự do báo chí và nền báo chí của họ được gọi là báo chí XHCN. Thực chất đây chính là nền báo chí tay sai khi toàn bộ các đầu báo trong nước đều là của các cơ quan hội đoàn như hội thanh niên, phụ nữ, đoàn, đảng mà nhân sự lãnh đạo chủ chốt đều là đảng viên đảng cộng sản, hơn 800 đầu báo trong nước đều nói cùng một luận điệu của Ban Tuyên Giáo đưa ra, theo đó họ đánh lận con đen, định hướng dư luận, đánh lạc hướng, vu khống và chụp mũ các công dân của mình mà ai cũng có thể thấy chúng không dám nói thẳng giặc Tàu đâm đụng ngư dân mà chỉ dám nói là ‘tàu lạ’, chúng không dám đưa tin về bùn đỏ Tây Nguyên, về di hại của Fomaso trên vùng biển nước nhà, chúng còn cắt xén lời nói của một ông linh mục để vu khống, kích động toàn dân, như vậy cái bộ mặt thật của cái được gọi là nền ‘báo chí XHCN’ chỉ là một lũ công bộc nâng bi chế độ, một bè lũ lưu manh, mất dạy, chuyên đổi trắng thay đen, vu oan giá họa cho bất cứ ai mà đảng chỉ định. Đó là một nền báo chí phục vụ chế độ, chỉ đưa tin một chiều mà không có bất cứ sự phản biện nào của nền báo chí tự do trong nước.
Một nền báo chí tự do ngôn luận có thể nào tồn tại tại Việt Nam?:
Hoàn toàn không khi thể chế chính trị của Việt Nam duy trì một đảng độc quyền cai trị quốc gia, cái đảng đó không tôn trọng quyền dân chủ và nhân quyền của công dân mình thì cho dù có xây dựng một nền báo chí tự do cũng sẽ bị chúng kềm hãm, khống chế và thao túng, ngoài ra với tính chất độc tài chúng sẽ đặt ra những điều luật phản lại sự tiến bộ của loài người, ngăn cấm chí trích chế độ, xúc phạm lãnh đạo, điều tra về những vụ án tham nhũng mà bọn đảng viên đang làm lếu làm láo, do đó nền tự do ngôn luận sẽ không bao giờ có ngoại trừ đảng csVN chấp nhận tiến trình đa đảng phái, chấp nhận nền dân chủ công dân và hệ thống pháp luật độc lập mới có thể trừng trị những tên quan tham và làm cho toàn dân thấy được cái đảng mọi rợ mang tên cộng sản Việt Nam chỉ là một bọn vô lại đang ngày đêm bám víu vào đất mẹ để hút sạch tài nguyên, đất nước và con người như những loài bọ chét bẩn thỉu.
Một thể chế chính trị độc tài thì cho dù có hàng ngàn cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cũng không có gì mới, bởi vì cái nền báo chí đó chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền, chúng chỉ tô hồng, nâng bi, ngoài ra một chế độ mà chỉ nghe thấy những lời hay ý đẹp mà không thấy được cái xấu xa bẩn thỉu của mình thì những chế độ đó luôn là chế độ của những quốc gia độc tài, chúng luôn cho mình là hay là đẹp, chúng chỉ thích ngợi khen mà không thích chỉ trích, đáp số của những quốc gia này luôn là những quốc gia nghèo hèn chậm phát triển nằm dưới bảng sắp hạng của thế giới, và dân chủ hoàn toàn không tồn tại trong lòng đất nước.
Tóm lại để có được một nền báo chí tự do ngôn luận thì bắt buộc nhà nước đó phải là một nhà nước dân chủ, tam quyền, không những tôn trọng quyền dân chủ của báo chí mà còn phải tôn trọng quyền ngôn luận của công dân, cùng với hệ thống tam quyền phân lập thì mới có thể bảo vệ công dân và làm cho đất nước ngày một phát triển đi lên.
Còn những quốc gia độc tài không tôn trọng dân chủ là cho dù có báo chí, phát thanh, truyền hình đông đảo đi chăng nữa thì cũng không có gì thay đổi khi quyền dân chủ không được tôn trọng, mà đã không có dân chủ thì làm gì mà có tự do tư duy, ngôn luận?
Vì thế thế giới lên án Việt Nam không có tự do ngôn luận là chẳng sai nhưng họ vẫn lên án thiếu một điều là tại Việt Nam, quyền dân chủ hoàn toàn không hề tồn tại.