AN NINH NHÂN DÂN CHỈ LÀ CÁI QUÁI THAI
THOÁT THAI TỪ ĐẤU TỐ!
Công an csVN bắt giữ một người khác biệt chính kiến - nguồn TTcs.
Nguyên Anh
Cái được gọi là nhà nước Việt Nam thường khoác lác rằng mình là một nhà nước pháp quyền, thế nhưng những gì mà họ hành động chỉ là tà quyền, là nói một đằng làm một nẻo, ăn đầu sóng nói đầu gió chính là bản chất thực sự của người cộng sản, chỉ cần điểm sơ qua vài vụ là thấy cái bộ mắt lưu manh đĩ bợm của chúng lòi ra nhìn phát tởm…!
Đảng nói không đổi tiền thì hôm sau lại đổi, đảng nói không có gì quý hơn độc lập, tự do nhưng giặc nó chiếm đất liền, biển đảo, đảng không dám ho một tiếng, đảng nói không bắt ai vụ Đồng Tâm thế nhưng đảng xua quân trong đêm tối như một lũ ăn trộm đánh úp một cái làng, giết một đồng chí nhưng không phải là đồng bọn của mình và cho đàn con của ông ta mấy bản án tử hình, thật đúng là “Đừng nghe những gì cộng sản nói – Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” là một chân lý đúng đắn không thể nào thay đổi vượt cả không gian và thời gian…
Để có thể giữ vững chế độ độc tài toàn trị đảng xây dựng cho mình một đội ngũ được gọi là An Ninh Nhân Dân, thực ra công thức cũng giống như thời kỳ lão hồ đấu tố người dân trong cải cách ruộng đất, chúng xúi những người bần nông vu oan giá họa cho những người chúng muốn triệt hạ để có cớ đem ra đấu tố, ăn cướp tài sản của họ, nhưng công thức này đã được chế biến đôi chút cho phù hợp khẩu vị của người dân, theo đó bất cứ ai cũng có quyền theo dõi lẫn nhau, tố cáo lẫn nhau, và sau cùng là bộ máy an ninh, công an làm việc theo cái kiểu tra tấn, bạo hành, mớm cung, ép cung, làm cho người bị hại phải cúi đầu nhận tội, bởi vì nếu không nhận sẽ tiếp tục bị hành hạ cho đến thân tàn ma dại.
Nhà nước csVN là một nhà nước xây dựng xã hội nghi kỵ, rình mò lẫn nhau mà họ hãnh diện khoác lác rằng đó là ‘Thế trận nhân dân’, từ người dân hãm hại nhau cho đến những kẻ được phát cho cái thẻ An Ninh quần chúng, tổ trưởng, tổ phó an ninh, dân phòng, tự vệ, dư luận viên, cảm tình viên…; những kẻ này là những con cú vọ rình rập, canh giữ người dân đêm ngày, bọn ra mặt thì canh giữ thể xác, còn bọn dấu mặt ẩn mình trên mạng thì canh giữ tư duy và bảo vệ lý thuyết đảng, bất kỳ người dân nào có những bình luận công khai trên phương tiện truyền thông toàn cầu đều được bọn chúng cho vào sổ bìa đen, sau đó chuyển giao cho bọn an ninh mạng truy tầm tung tích qua ID Internet của người dân, tiếp đến là bọn công an quận, huyện, phường sẽ tới tận nhà khám xét, thu giữ những cái được bọn chúng gọi là ‘tài liệu chống phá đảng, và nhà nước’, đọc lệnh bắt và tống giam nạn nhân, cho dù những phát biểu của họ chỉ đơn thuần là bức xúc về những vấn nạn trong nước dưới sự cai trị tồi tệ của đảng như Bauxit Tây Nguyên, Fomosa, BOT, chứ hoàn toàn không có sự kích động kêu gọi người dân biểu tình, bạo loạn như tại các quốc gia khác. Bộ máy an ninh csVN đã tỏ ra mình là hữu hiệu như những con chó săn có cái mũi thính và hành động của họ không khác gì bọn SS của Đức Quốc Xã năm xưa. Những hành vi đó làm cho người dân sợ hãi, không dám lên tiếng mà chỉ lo bảo vệ sự an nguy của bản thân mình.
Việt Nam cũng là một quốc gia đeo thẻ cho người dân như một đàn súc vật qua việc khai báo nhân thân khi thuê bao Sim điện thoại, căn cước công dân có gắn chip theo dõi, ngoài ra bộ máy an ninh đã dựng tường lửa ngăn cấm người dân được quyền truy cập vào các trang mạng nước ngoài có tư tưởng chống đối đảng và chính phủ của họ. Với những hành vi đó Việt Nam xứng đáng được nhìn nhận là một quốc gia chà đạp nhân quyền, thiếu tự do và phi dân chủ.
Đó chính là mô hình toàn trị của những quốc gia cộng sản, bởi vì cái bộ máy đảng, chính phủ, quốc hội, tòa án, công an, quân đội của họ đều không có chính danh, đều do đảng dựng nên cho nên họ không muốn người dân có được sự khai phóng tư duy, tự do ngôn luận, người dân chỉ có việc ăn, ngủ, làm việc, và hưởng thụ những gì được ban phát và đừng bao giờ can thiệp, chỉ trích, lên tiếng về những gì mà họ đã làm…
Một quốc gia mà cai trị người dân như súc vật thì tất nhiên người dân trong đó không hề có hạnh phúc, một dân tộc không có tự do tự duy, ngôn luận thì dân tộc đó chỉ là một dân tộc què quặt, đui mù tư duy, những con ốc người cố thu mình thật nhỏ trong cái vỏ ốc mong manh của mình để được an toàn sống và chết như những loài sinh vật phù du!