XÃ HỘI DÂN CHỦ - CÔNG BẰNG- VĂN MINH LÀ LỜI NÓI
BỊP BỢM CỦA ĐẢNG
“Tiến lên xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” là lời nói mị dân của đảng, đặc biệt nhiều nhất là từ mồm tên nguyễn phú trọng, chúa đảng của cái đảng cướp mang tên cộng sản Việt Nam.
Thế nhưng chỉ một con virus vô hình mang tên Covid19 đã lật tẩy toàn bộ những gì mà chúng nói, từ trung ương cho đến địa phương, từ báo giấy cho đến loa đài; cái mệnh đề dân chủ, công bằng, văn minh của đảng chỉ là trò bịp bợm rẻ tiền của một đảng phái già nua lạc hậu, vay mượn lời nói, tư tưởng hay đẹp để che đậy cái thúi tha, cái bộ mặt thật khả ố khốn nạn của mình...
Tuần qua toàn dân Việt Nam đã dậy sóng bất mãn khi thấy có những kẻ con ông cháu cha được chích ngừa bằng thuốc Flizer, một chế phẩm của Mỹ - Đức dù cho chúng chẳng phải là nhân viên tuyến đầu, chúng chỉ là những kẻ dựa hơi nhưng không ma mãnh khi khoác lác trên Facebook về lý do mình được chích ngừa và lại được tiêm phòng bằng loại thuốc tốt nhất thế giới.
Theo lời người có trách nhiệm đây là hai liều thuốc dôi dư ra sau khi chích ngừa cho “các đồng chí lãnh đạo cấp cao”. Điều đáng nói là loại thuốc Flizer là loại mà Việt Nam mua trong đợt đầu gần 2 triệu liều từ tiền thuế của người dân, sau đó là nguồn do Mỹ viện trợ song song với thuốc Moderna, những loại thuốc cao cấp nhất Việt Nam có được đều được dùng để tiêm chủng cho những kẻ lãnh đạo đảng csVN và gia đình của họ.
Theo phỏng đoán của tôi loạt Flizer đầu tiên đã tiêm chủng cho giới chóp bu từ rất lâu, và những đợt viện trợ sau này đến lượt những cán bộ cao cấp, Đại biểu Quốc Hội, nhân sự Chính Phủ cho nên mới có việc gởi gắm, nhồi nhét, nhờ vả để người nhà được tiêm ké. Tất nhiên ở một quốc gia chỉ giao tiếp bằng quen biết, cậy nhờ, công thần, lo lót, thì kẻ hở sẽ có nhiều chứ không chỉ một, hai vụ việc mà người dân được biết trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên qua bài viết này tôi muốn chỉ rõ cho người dân thấy được những gì đảng cộng sản nói chỉ là những lời nói mị dân, bịp bợm của một bọn xảo ngôn, xảo quyệt, ma giáo và điếm đàng;
Dân chủ hoàn toàn không có tại Việt Nam cho dù đã kiên quyết đi theo con đường XHCN hơn 70 năm:
Nếu có dân chủ thì bắt buộc nhà nước phải hỏi ý kiến người dân về việc nhập thuốc, công bố số tiền chi trả để mua, người dân phải biết rõ Việt Nam đã có số lượng bao nhiêu thuốc và đã được phân phối đến các tỉnh, thành nào, chính phủ phải chịu trách nhiệm khi thuốc gây ra chết người và có phương án lựa chọn xác suất thiệt hại ít nhất cho toàn dân.
Công Bằng chỉ là cái bánh vẽ cho một đàn cừu bị bịt mắt.
Nếu có công bằng thì những nhân viên tuyến đầu phòng dịch phải được chích trước để họ an tâm làm việc, nếu có công bằng thì lãnh đạo đảng csVN và toàn thể đảng viên phải sắp hàng cùng toàn dân để được chích ngừa vì đảng không có tư cách gì để có đặc quyền đặc lợi hơn nhân dân trước cái chết, nếu đảng csVN là một chính phủ "của dân, do dân và vì dân" như họ thường nói thì những kẻ lãnh đạo càng không có quyền chích trước toàn dân mà vị trí của họ phải là ở cuối cùng. Đó mới chính là một chính phủ phục vụ và biết chăm lo cho toàn dân chứ không phải là tranh giành nhau chích trước để mình được an toàn còn người dân sống chết mặc kệ.
Văn minh làm sao có được ở một nhà nước bản chất phong kiến độc tài?
Đã không có dân chủ, công bằng thì làm sao có được văn minh? Văn minh nào có được khi tầng lớp lãnh đạo nước nhà thi nhau, giành nhau chích ngừa trước, chọn cho mình con đường sống còn ai chết thì không quan tâm? Thành phần lãnh đạo đã vậy thì trách sao hạng thứ dân chen lấn giành nhau để được test virus? Làm sao mà khoác khuôn mặt đạo đức để khuyên răn người dân bình tĩnh đừng đạp lên đầu nhau mà hãy chờ đến lượt mình trong khi cái đạo đức đảng viên chỉ là cái loại đạo đức giả, một cái mặt nạ được đắp bằng bột, tô vẽ tinh tươm nhưng đã mau chóng rạn vỡ và rơi xuống thảm hại trước một con virus và toàn dân.
Vì thế những lời nói của chúng như xây dựng xã hội dân chủ - công bằng – văn minh chỉ là những cái bánh vẽ, những thiên đường ảo mộng để lòe bịp một dân tộc bị bịt mắt, để ru ngủ nhiều thế hệ nhưng thực tế hôm nay cho thấy chỉ là bi kịch khi cái xã hội đó chỉ là một xã hội phi dân chủ, mất công bằng và mọi rợ như loài người trong thời kỳ tiến hóa sơ khai.