ĐÀI LOAN: CƠ HỘI CHO NHỮNG QUỐC GIA NHƯỢC TIỂU
Nguyên Anh
Phát ngôn mới nhất của Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao TQ Lạc Ngọc Thành về việc thu hồi đảo quốc Đài Loan cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh đã chín mùi, và một cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào với hành động tiên quyết thuộc về TQ.
Đây là một động thái đe dọa cụ thể và rõ ràng từ một quan chức ngoại giao chứ không phải từ tờ báo cực hữu Hoàn Cầu Thời Báo hay là người phát ngôn Bộ Ngoại Giao TQ như mọi khi.
Đài Loan chính thức nằm dưới sự quản lý của những người Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch đã chạy về đây sau khi mất quyền kiểm soát trong nước, từ đó Đài Loan chính thức được mang tên Cộng Hòa Trung Hoa (ROC) hay còn được gọi là Trung Hoa Dân Quốc, một thể chế chính trị khác biệt hoàn toàn với nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa do đảng cộng sản cai trị, tuy nhiên Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và thu hồi về cố quốc vẫn là một chương trong kế sách “Một Trung Hoa” của họ, trong đó TQ hoàn toàn không mong muốn Đài Loan trở thành một quốc gia độc lập đứng ngoài vòng cương tỏa của mình. Kế sách này đã có từ rất lâu, nhưng dưới thời Tập Cận Bình đã được đẩy mạnh và họ hy vọng có thể có được ngay trong thập niên thứ ba của thế kỷ 21.
Tuy nhiên TQ đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Đài Loan mà cụ thể là Bà Thái Anh Văn, một nữ Tổng thống có lập trường cứng rắn, sẵn sàng đối đầu bằng quân sự nếu điều đó là cần thiết cho nền độc lập của người dân đảo quốc, về ngoại giao Đài Loan có liên minh quân sự với Mỹ và sự bảo đảm này vẫn chưa làm cho Bắc Kinh nguôi tham vọng bành trướng, nhưng sự liên minh của Mỹ - Đài vẫn chưa dừng tại đó khi có thêm sự xuất hiện của Nhật, một đồng minh lâu năm của Mỹ. Nhật cũng có những tranh chấp với TQ về quần đảo Điếu Ngư Senkaku (được Mỹ trao trả lại cho Nhật vào năm 1971 nhưng vẫn đang tranh chấp chủ quyền cùng TQ và Đài Loan).
Về phía Đông TQ có tranh chấp đường biên giới dài 3440 Km giữa hai quốc gia Trung - Ấn, về phía nam TQ áp đặt và chi phối đảng csVN, Lào và CPC trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế, ngoài ba dự án Đặc Khu đang gấp rút tiến hành tại Việt Nam, TQ còn xây dựng được căn cứ Hải quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk và tại Dara Sakor thuộc tỉnh Koh Kong, chiếm 20% đường bờ biển của Campuchia. Dự án khu công nghiệp, nhà ở và du lịch trị giá 3,8 tỷ USD bao gồm một cảng nước sâu và một đường băng sân bay dài 3,2 km có thể chứa hầu hết các loại máy bay quân sự.
Như vậy có thể thấy rằng kế hoạch “Một Trung Quốc” của Bắc Kinh không chỉ là Đài Loan, Hong Kong mà họ còn mong muốn vươn xa hơn khi lấn chiến lãnh thổ Ấn Độ, Việt Nam, Lào và CPC. Tuy nhiên điểm nóng hôm nay lại là Đài Loan, một ngòi nổ có thể dẫn đến xung đột quân sự và sau đó là một cuộc chiến tranh.
Có hai kịch bản cho TQ khi tiến hành vũ lực tiến đánh Đài Loan.
Chiến tranh cục bộ:
Theo sự khoác lác của giới cánh hữu trong quân đội TQ, họ có thể chiếm giữ Đài Loan trong vòng 48 tiếng đồng hồ, tất nhiên đây là một kế hoạch có chuẩn bị trước, tuy nhiên phát ngôn đó là một phát ngôn chủ quan khinh địch khi Đài Loan hôm nay đã nâng cấp kho vũ khí của mình lên từng ngày từng giờ để đối đầu làn sóng xâm lăng từ Đại Lục, do đó sẽ không dễ dàng như các nhà quân sự TQ nghĩ ra, ngoài ra khi động binh đánh chiếm Đài Loan tất nhiên Mỹ sẽ không đứng yên và Nhật cũng cùng chung công thức, các hạm đội của Liên Quân Mỹ - Nhật sẽ sẵn sàng ngăn chặn và đánh trả ngay lập tức. Một yếu điểm khác là công nghệ quốc phòng của TQ không theo kịp Mỹ, dù cho họ có phát triển quân đội thành khổng lồ với cơ số máy bay, chiến hạm..; nhưng cũng sẽ mau chóng thảm bại với các loại vũ khí thông minh của Mỹ và Nhật, khi các lực lượng trên biển thảm bại kéo đến sự thất bại hoàn toàn của lực lượng bộ binh khi không có tiếp ứng và phải đối đầu cùng quân đội Đài Loan. Nếu xảy ra theo cục diện này thì chỉ trong vài ngày Bắc Kinh phải giương cờ trắng đầu hàng Liên Minh và phải để Đài Loan hoàn toàn độc lập và tách hẳn ra khỏi quỹ đạo lệ thuộc của TQ.
Chiến tranh vây hãm lâu dài trên nhiều mặt trận:
Chính phủ mới của Mỹ mà cụ thể là Tổng Thống Joe Biden có lẽ là một cao thủ bộ môn cờ vây, những chính sách của ông ta gần như liên minh cùng nhiều nước để vây hãm TQ vào một vòng vây của một cuộc chiến – bắt buộc phải thua!.
Nếu chính phủ Mỹ gài thế cờ cho Ấn Độ, Việt Nam, Đài Loan, Hong Kong, Tây Tạng hành động cùng một lúc thì đó chính là nước cờ chiếu bí mà TQ không thể nào có thể thoát được, phía Đông có chiến tranh biên giới với Ấn Độ, nội chiến từ Tây Tạng, biểu tình đòi dân chủ Hong Kong, chiến tranh đòi độc lập của Đài Loan, còn những quốc gia đang đòi chủ quyền tại Trường Sa như Việt Nam, Malayxia, Phillipine sẽ có cơ hội lật đổ cái được gọi là đường lưỡi bò mà TQ đã tự vẽ và áp đặt phi pháp chủ quyền của mình.
Theo đuổi một cuộc chiến tranh dài hạn trên nhiều mặt trận sẽ nhanh chóng làm cho TQ nghèo đi nhanh chóng khi phải trang trải chi phí khổng lồ cho chiến phí!
Về phía nước Việt Nam cộng sản sẽ làm gì?
Trong tình thế hiện nay Việt Nam chỉ quan sát và chọn cho mình tư thế ‘Ngư ông đắc lợi’, họ xem các nước đánh nhau và khi ván cờ nghiêng về bên nào sẽ theo bến đó. Nếu TQ mạnh thì có thể Việt Nam sẽ cho quân đội của mình cùng tham gia để vừa lòng đàn anh nhằm giữ cái ghế cai trị độc tôn trong nước, xem như có công cùng họ Tập. Còn nếu Bắc Kinh xất bất xang bang với Liên Quân thì ngay lập tức Việt Nam sẽ ngã vào lòng chú Sam, miễn là Mỹ không có ý kiến gì về sự cai trị độc đảng, độc tài của họ.
Nhưng nếu nhà cầm quyền Hà Nội là một chính phủ biết tôn trọng giá trị của sự độc lập và vẹn toàn lãnh thổ của Tổ Quốc thì khi Bắc Kinh suy yếu trong một cuộc chiến tranh nhiều mặt trận thì họ phải hành động ngay để lấy lại hàng chục ngàn Km đất địa đầu đã bị Lê Khả Phiêu – nguyên TBT Đảng csVN – bí mật ký kết cùng TQ, cũng trong thời điểm này Việt Nam có một cơ hội bằng vàng để sửa chữa sai lầm lịch sử khi thúc quân ra đánh chiếm lại quần đảo Hoàng Sa, một vùng đất ngoài khơi miền Trung có trong cơ cấu chính quyền nhưng đã bị TQ đánh chiếm.
Ngay lúc này đây, TQ hãy động binh để thỏa mãn giấc mộng điên rồ của mình, và đó cũng chính là hành động đặt dấu chấm hết cho nhà nước cộng sản Trung Hoa.
Chúng ta hãy cùng chờ xem…