Phương Pháp Kết Hợp (P1)
Hình Internet
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Gần 50 năm trôi qua kể từ khi người Việt rời bỏ mảnh đất của quê hương để sống đời lưu vong; và trong số những người Việt này, vẫn còn một con số rất nhỏ tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ.
Nếu so với thời điểm 1980-1990 thì các phong trào đấu tranh rất là sôi nổi với nhiều người tham gia vào các tổ chức đấu tranh. Các tổ chức đấu tranh luôn luôn chọn trong nước là địa bàn hoạt động và đã gần 50 năm, kết quả địa bàn trong nước ra sao? Phải chẳng đã đến lúc cần nhìn lại là các tổ chức đấu tranh, sau gần 50 năm, đã teo dần về nhân sự và cần phải xem lại cái địa bàn chính không phải là ở trong nước mà là ở hải ngoại, cộng đồng Việt tại hải ngoại?
Gần 50 năm người Việt vẫn còn có tấm lòng với đất nước và dân tộc đã cố gắng thực hiện nhiều mục tiêu đấu tranh và kết quả đạt được quá nhỏ bởi thực tế hôm nay, rất ít người trẻ tham gia vào các tổ chức đảng phái nếu sinh hoạt của các đảng phái không thay đổi.
Gần đây chuyện phối hợp các đảng phái để hoạt động hiệu quả, đồng nhịp được nhắc đến. Phải chăng chuyện này cũng đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả phối hợp (kết hợp) chỉ mang hình thức chứ không đạt được hiệu quả cao của sự phối hợp. Nếu hôm nay đặt vấn đề kết hợp các tổ chức chính trị người Việt tại hải ngoại thì cần phải bàn thảo về phương pháp kết hợp.
Vận động
Điều đầu tiên để có sự kết hợp là phải có sự vận động. Vận động bằng nhiều hình thức: cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức.
Vận động để cho mỗi tổ chức thấy được nhu cầu kết hợp của thời gian sắp đến rất là quan trọng bởi nếu không thì cộng đồng người Việt tại hải ngoại sẽ bị đảng cộng sản Việt Nam điều hướng để giảm sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Khi sức mạnh chính trị của cộng đồng bị giảm thì sẽ không yểm trợ được người trong nước. Có nghĩa là khi hậu phương bị phá thì tiền tuyến (quốc nội) sẽ chết chứ không thể nào cầm cự, hoặc sự thành công sẽ mất nhiều thời gian.
Ngoài việc nhìn ra được vấn đề là sức mạnh của các tổ chức chính trị không phải là ở Việt Nam mà là ở chính địa phương mình đang sống, ngay chính cộng đồng người Việt. Nói thế không có nghĩa là các tổ chức chính trị nhảy ra làm chuyện cộng đồng, giành chức vụ với các tổ chức cộng đồng hiện giờ. Vị thế của các tổ chức chính trị là phối hợp với các tổ chức cộng đồng để mọi tổ chức (chính trị và cộng đồng) nhìn ra được con đường cần phải đi để xây dựng thế chính trị của cộng đồng người Việt; và từ cái thế chính trị đó ảnh hưởng vào chính sách của quốc gia cư ngụ hầu giảm bớt sức tàn phá của đảng cộng sản Việt Nam đối với thành phần đấu tranh trong nước.
Vận động để nhớ lại câu ca dao “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”. Phải chăng cha ông ta từ xa xưa đã dạy chúng ta cần phải kết hợp để làm chuyện lớn thay vì mạnh ai nấy làm? Đừng viện lý do là chúng ta đã làm chuyện kết hợp trong quá khứ nhưng không thành. Nếu không thành trong quá khứ thì các tổ chức chính trị cần nhìn lại yếu tố, nguyên do nào đã không thành công. Phải chăng vì cái tôi (tổ chức tôi, đảng tôi, cá nhân tôi) đã được đặt cao hơn cái mục đích lớn mà mọi tổ chức muốn đạt đến? Và cái tôi đó đến ngày hôm nay ra sao trong công cuộc đấu tranh cho người Việt tại quốc gia sở tại nói riêng và người Việt trong nước nói chung?
Loại bỏ cái tôi xem ra khó lắm nhưng cái tôi có thể loại bỏ để thay thế vào cái của chúng ta. Chúng ta gồm có cái tôi và gồm có cái của đoàn thể bạn. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức có biệt tài riêng. Đứng riêng lẽ sẽ không đạt được hiệu quả cao. Nhưng khi đứng chung với nhau, cái hay của tổ chức này sẽ bù lấp vào cái dở của tổ chức kia từ đó tạo ra sức mạnh của “ba cây chụm lại lên hòn núi cao”.
Tiến trình vận động này để các tổ chức thấy được nhu cầu cần kết hợp trong thời gian sắp đến để các tổ chức cộng đồng người Việt và các tổ chức chính trị có cùng một chiến lược tổng thể (toàn vẹn), từng bước đồng nhịp cùng nhau thực hiện trong vị thế của mỗi tổ chức trong tập thể người Việt. Sự kết hợp này giải quyết được chuyện nhân sự ở tương lai và có người nối tiếp cho tiến trình kết hợp này.
Tiền kết hợp
Khi các cá nhân, các tổ chức vận động được vài người, vài nhóm, vài tổ chức nhận diện ra được nhu cầu kết hợp ở thời điểm tương lai thì vấn đề đặt ra những đề tài cần phải bàn thảo với nhau giữa các tổ chức nhìn ra được nhu cầu kết hợp.
1.Nhìn lại và đánh giá hiện tại
Nhu cầu nhìn lại những việc đã làm trong gần 50 năm qua rất là cần thiết. Nhìn lại để thấy cái sai trái, thấy cái mạnh, đồng thời thấy cái yếu kém của chính mình hay tổ chức của mình. Phải thành thật để nhận diện những điều đã xảy ra và cần loại bỏ cái mặc cảm, cái tôi của chính tổ chức hay cá nhân.
Trong tiến trình nhìn lại này cần phải truy xét nguyên nhân nào đã tạo ra những sự kết hợp trong quá khứ thất bại hoặc chỉ kết hợp mang tính hình thức mà không có nội dung. Phải đánh giá cho đúng bản chất của thất bại để cùng nhau tìm ra phương pháp tốt đẹp hơn ở tương lai.
Nhìn lại quá khứ thì cần phải nhìn lại hiện tại để xem những trở lực nào, rào cản nào mà cá nhân hoặc tổ chức đang gặp phải và nếu không vượt qua những trở lực đó, rào cản đó thì thời gian sẽ tiêu diệt những gì đang có. Sự phát triển về nhân sự, tổ chức, tài chính và công việc sinh hoạt ra sao? Đâu là hậu phương đâu là tiền tuyến của cuộc đấu tranh hôm nay? Làm sao để củng cố hậu phương để tạo ra sức mạnh hầu có thể ủng hộ những cá nhân đấu tranh trong nước một cách hiệu quả, hiệu lực? Đấu tranh của hôm nay hoàn toàn khác đấu tranh của 30 năm trước và nếu vẫn tiếp tục chính sách của 30 năm trước thì thất bại tất sẽ xảy ra.
2.Hướng về tương lai
Sau khi đã đánh giá quá khứ và nhìn lại hiện tại thì với hiện tại đang có, cái tương lai sắp đến của một cá nhân, một tổ chức muốn làm gì?
Câu hỏi bên trên không phải dễ trả lời bởi nếu không suy nghĩ kỹ thì cái muốn làm đôi khi chỉ là ước mơ (wishful thinking) chứ không phải là cái thực tế, cái cần phải làm để xây dựng lại nền tảng ở tương lai cho thế hệ nối tiếp.
Chúng ta đều mong muốn đấu tranh cho nền tự do dân chủ ở Việt Nam nhưng chúng ta chưa bao giờ bàn thảo, trên tinh thần tìm ra sự thật, dân chủ đặt trên nền tảng nào? Phải chăng chúng ta muốn có một nền dân chủ của cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 mà những người xâm nhập vào Quốc Hội, gồm có những người Việt Nam, để cho rằng họ thực hiện quyền tự do biểu tình, ngôn luận?
Khi nói đến nền tảng thì không thể nào quên được địa bàn cộng đồng người Việt tại quốc gia cư ngụ. Cộng đồng cũng như tổ chức cộng đồng cần sự giúp đỡ từ nhiều nhóm, tổ chức khác nhau để đạt kết quả tốt đẹp trong việc tạo dựng sức mạnh chính trị, kinh tế nơi quốc gia cư ngụ. Điều này các tổ chức chính trị Việt đã bỏ ngõ gần 50 năm qua. Cần phải tìm ra giải pháp để cùng với các tổ chức cộng đồng người Việt ở khắp nơi, cùng nhau đánh một tiếng trống cùng lúc, mọi nơi thì cuộc đấu tranh trên mặt chính trị cũng như kinh tế mới có thể đạt được hiệu quả.
Sức mạnh của người Việt, của các tổ chức chính trị nằm ở ngay cái cộng đồng mà chúng ta đang sống và phải đặt chuyện này là quan trọng để bàn thảo.