ĐỘC TÀI MÀ CÓ DÂN CHỦ?: ĐẢNG ĐIẾM VỪA THÔI!
Nguyên Anh
Ở cái đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng độc tài csVN thường rêu rao rằng đất nước mình có dân chủ, mà dân chủ của đảng là ngon lắm, nó được gọi là dân chủ XHCN, trong đó người dân được quyền ứng cử nhưng sau đó thì bị bắt, quyền bầu cử, được cầm lá phiếu bầu ra phòng phiếu gạch tên mấy mạng còn để lại mấy mạng nào đó mà mình không hề biết tới, bỏ vô thùng phiếu là xong ‘quá trình dân chủ’ của mình, còn sau đó ai đắc cử, làm gì giúp cho người dân thì hoàn toàn không hề biết!
Dân chủ mà đảng csVN rêu rao là một loại dân chủ rừng rú, được giới hạn trong một cái chuồng súc vật được mang tên là nước CHXHCNVN, theo đó người dân chỉ được quyền sống, làm việc, phát ngôn, tuân theo những gì mà đảng nói, mà đảng bày ra như những chương trình thần thánh hóa lãnh tụ, ngu dân để trị, còn ngoài ra người dân không được quyền chỉ trích lãnh đạo, đảng, nhà nước, thậm chí nếu muốn tranh cử để tham gia chính trị của đảng cũng không được nếu đó không phải là người của đảng đưa ra.
Đó chính là nét độc tài rõ nét nhất của đảng csVN, người dân chỉ được phép sống mà không cần phải suy nghĩ những vấn đề hệ trọng của quốc gia mình, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo, phải!; đảng lo hay quá cho nên ngày hôm nay đất nước tan hoang, đất đai cầm cố cho giặc Tàu thuê mà người dân hoàn toàn không hề hay biết.
Đám dư lợn viên lưỡi gỗ của đảng còn tô hồng chế độ về cái được gọi là “Công Bằng” trong đối xử với câu khẩu hiệu ‘mọi người đều bình đẳng trước pháp luật’, nhưng thực tế cho thấy đó chỉ là những lời nói mị dân, nói lấy được, khi đảng viên làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng chỉ bị tuyên mức án nhẹ hều, còn tầng lớp dân đen thì bị đối xử thẳng tay theo khung hình phạt, hãy nhìn từ tên Phạm Nhật Vũ (em tên Phạm Nhật Vượng), và tên thứ trưởng Bộ Y Tế Trương Quốc Cường gần đây mới thấy cái luật pháp của đảng nó đểu giả như thế nào, bởi vì người dân chỉ ăn trộm có 1 con vịt thì kêu án 7 năm tù, còn bọn sâu bọ đảng viên thì tha hồ tham nhũng, bốc hốt làm giàu, sau đó chỉ hưởng vài năm tù như đi nghỉ mát thì luật pháp Việt Nam làm gì có sự công bằng? Chống tham nhũng, đốt lò, chỉ là những lời nói bào chữa cho một hệ thống chính trị đã băng hoại, lỗi thời, nhưng lại không chịu đào thải mà cứ bám vào đất nước như một loại sinh vật ký sinh để hút máu đất nước và con người Việt Nam.
Một đất nước độc tài, người dân không có quyền dân chủ thì làm gì mà có nhân quyền, một chính quyền cai trị mà không tôn trọng quyền dân chủ của công dân thì trong đất nước đó người dân chỉ là một loại sinh vật đơn thuần, họ không có quyền suy nghĩ, phát biểu, hay sáng tác những sản phẩm trí tuệ để phục vụ cho cộng đồng của mình, bởi vì cái quyền tự do tư tưởng, tư duy của họ bị ngăn cấm, bị rình mò bằng những cơ quan mà đảng đặt ra, bằng những điều luật vô lý để bảo vệ chế độ, thành ra những thành phần trí thức không hề có được những sản phẩm nào ra hồn để đời cho dân tộc chứ đừng nói đến những giá trị cao hơn mà Việt Nam đã được thế giới nhìn nhận là một mô hình thể chế không có đóng góp cho nhân loại dưới sự cai trị của cộng sản.
Những người bảo vệ đảng thường cho rằng tự do tư duy, tư tưởng phải nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc gia sở tại, điều đó nhìn qua có vẻ đúng, nếu; đó là một quốc gia dân chủ, có nhà cầm quyền có tư duy văn minh, biết tôn trọng người dân của mình, còn nếu đó là một quốc gia độc tài thì đó chỉ là một thứ hàng rào cấm đoán ngăn cản người dân của mình vượt qua lằn ranh cấm kỵ, họ chỉ được suy nghĩ quanh quẩn trong những mệnh đề mà đảng cho phép, còn vượt qua ranh giới đó thì sẽ bị ghép tội chống phá, phản động, thù địch, như vậy thì Việt Nam làm gì mà có tự do tư duy, tư tưởng như những quốc gia khác.
Khi đã tranh luận không lại về dân chủ, nhân quyền, thì những dư luận viên lại cho rằng những người chỉ trích họ không có tư cách gì để nói về dân chủ cho Việt Nam khi đang cư ngụ tại nước ngoài, đây là một chủ đề tạo ra nhiều câu hỏi nữa, và càng làm cho thế giới thấy được cái dân chủ mà đảng csVN rêu rao chỉ là loại dân chủ cuội, dân chủ độc tài, bởi vì:
- Nếu nước VNcs là một quốc gia dân chủ thực sự như họ nói thì 100 triệu người dân trong nước trong khắp các lĩnh vực từ trí thức cho đến người chạy xe ôm, bốc vác cũng có quyền nói sự thực về đất nước của mình, ai cũng có quyền dân chủ để tham gia xây dựng đất nước mình kể cả người ngoài đảng.
- Một quốc gia dân chủ không thể nào là một quốc gia độc đảng, bởi vì với vị trí tự đặt mình lên cao hơn cả ba nhánh điều hành quốc gia là Chính Phủ, Quốc Hội và Tòa Án, thì đảng sẽ không có ai kiểm soát, dẫn đến cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, hủ hóa, những kẻ có quyền không sợ bị trừng trị mà bất cứ ai theo dõi tình hình chính trị trong nước nhiều năm qua đều trông thấy.
- Nếu nói người ở nước ngoài không có tư cách nói về dân chủ Việt Nam thì tại sao quốc hội lại thông qua Luật Song Tịch, thừa nhận công dân Việt Nam sống ở nước ngoài mặc nhiên vẫn mang quốc tịch Việt Nam? Nếu vẫn là công dân Việt Nam thì họ vẫn có quyền nói, có quyền chỉ trích bộ máy cầm quyền độc tài và tha hóa vì họ vẫn còn trách nhiệm đối với đất nước của mình là điều đương nhiên.
Nếu muốn họ không nói thì bỏ luật Song Tịch không thừa nhận tư cách pháp nhân của họ khi đã từ bỏ tổ quốc của mình thì mới gọi là không có tư cách.
Nhưng làm sao mà đảng bỏ được khi đang kêu gọi những người ở nước ngoài đem tiền bạc về nuôi sống mình, ngoài ra còn bắt buộc những ai muốn từ bỏ quốc tịch phải đóng hơn 400 đô la tiền lệ phí?!
Vì thế đã độc tài thì đừng gân cổ nên để nói về dân chủ, đã thiếu hiểu biết mà còn làm ra vẻ nguy hiểm thì chỉ có bọn lý sự cùn, bọn ngu trong hàng triệu đứa ngu ngục đang cầm tấm thẻ đảng viên đã và đang tàn phá đất nước con người Việt Nam. Bởi lẽ dân chủ, nhân quyền mà chúng rêu rao chỉ là loại dân chủ bộ lạc, dân chủ rừng xanh với tầm suy nghĩ "không để người nào bị đói, bị bỏ lại phía sau" là... đủ rồi!.