MỘT HỆ THỐNG KHÔNG THỂ TỰ THAY ĐỔI
Bỏ qua sự vận động từ dưới lên bằng con đường của sự trưởng thành của người dân, chúng ta chỉ bàn về nội bộ hệ thống trong một kỳ vọng rằng nó sẽ tự thay đổi. Phải nói ngay rằng: điều ấy dường như không thể, nhất là đối với một cơ tầng văn hóa kiểu VN. Vì sao ư?
1. Vì nó không muốn thay đổi
Đặc quyền đặc lợi quá lớn. Những “gia tài” này không phải đến từ thù lao trong một chế độ tiền lương, mà là từ tham nhũng. Cái cách cấu trúc và vận hành của hệ thống khiến nó dù có muốn cũng không tài nào quản trị được tài sản quốc gia. Quan chức giàu có, thậm chí siêu giàu trở thành “tầng lớp trên” của xã hội. Cơ hội và mức độ tham nhũng sẽ tỉ lệ thuận với vị trí quyền lực của cá nhân trong hệ thống công quyền. Sự trong sạch chỉ còn biết phụ thuộc vào lương tri của bản thân cán bộ vì tính “tự làm sạch” của hệ thống dường như đã bị tê liệt.
Không ai từ bỏ quyền lợi khi nó bỗng dưng rơi vào tay mình, tùy theo vị trí mà có thể trăm triệu, trăm tỉ, nghìn tỉ… Làm quan đồng nghĩa với làm giàu. Nó có muốn thay đổi không, khi làm giàu trở nên quá dễ dàng như thế? Tất nhiên là không. Không những không mà ngược lại, nó sẽ bằng mọi cách để “leo lên” những chiếc ghế dù chưa người hay đang có người.
2. Vì nó không thể thay đổi
Vì sao ư. Thứ nhất, vì nhúng chàm. Ai có thể tự tin khẳng định sự liêm khiết của 1 quan chức bất kỳ? Ai có thể vỗ ngực nói “ta tuy làm quan nhưng sạch”? Nếu có một người như thế, đó phải là một hiện tượng đặc biệt, trở thành một thứ đền thiêng trong các xã hội độc tài. Sự kiện này khiến chúng ta phải nhớ tới câu của Sartre (dù nội dung không liên quan) “chúng ta đã xuống thuyền”. Số phận của một người trở thành số phận của nhiều người. Việc bảo vệ nhau (hoặc triệt hạ) trở thành nguyên tắc sống.
Thứ hai, vì nhồi sọ và tự nhồi sọ. Đa số quan lại trong bộ máy đều không đạt tới trình độ tri thức ở mức trung bình của nhận thức nhân loại trong cùng một thời điểm. Sự tối tăm bao giờ cũng dẫn tới bảo thủ và độc đoán như là một hệ quả tất yếu.
Trong xã hội chuyên chế, những ai còn chờ mong hão huyền vào một minh quân, đều là những kẻ không tỉnh táo bình thường. Nếu minh quân có xuất hiện thì ông ta cũng sẽ bị đám cận thần lôi ra ném đá cho đến chết (lý do đều nằm ở phía trên đoạn văn này). Mill nói trong On Liberty rằng, một nhà nước chuyên chế không bao giờ có thể tự thay đổi bởi tính chất quan liêu của nó.
3. Đến đây, chúng ta buộc phải tìm lại cái đã “bỏ qua” ở đầu bài viết: dân.
Nếu dân không tự vận động và vận động lẫn nhau trong hành trình tri thức và nhận thức để làm thành nguồn lực tự nội thì ngày của sự đổi thay sẽ không bao giờ đến. Hoặc giả, nếu có đến thì nó thường đến bằng một kịch bản khá đau buồn với thuốc súng và máu xương; cái quan trọng là, loại kịch bản này chưa bao giờ hứa gì về một sự tự do đích thực khi khói súng đã tan đi.
Nếu dân không tự vận động và vận động lẫn nhau trong hành trình tri thức và nhận thức để làm thành nguồn lực tự nội thì ngày của sự đổi thay sẽ không bao giờ đến. Hoặc giả, nếu có đến thì nó thường đến bằng một kịch bản khá đau buồn với thuốc súng và máu xương; cái quan trọng là, loại kịch bản này chưa bao giờ hứa gì về một sự tự do đích thực khi khói súng đã tan đi.
Sinh ra là một tình cờ, nhưng sống là một lựa chọn. Không có lựa chọn thì đồng với gạch đá và cỏ dại. Còn nếu đã “lựa chọn” làm nô lệ thì cũng là điều hay vì người ta đã trút được gánh nặng làm người.
TH.
3/10/2020
Gửi ý kiến của bạn