Lục Soát Nhà Cửa – Cướp Tài Tài Sản – Bắt Người Luôn

03 Tháng Chín 20209:40 CH(Xem: 231)

       Lục Soát Nhà Cửa – Cướp Tài Tài Sản – Bắt Người Luôn

 
bịt-miệng-dân-2



h







Hồ Thị Bích Khương

           Hồi Ký




Chúng chở tôi về nhà người dân cũng theo về rất đông chật ngõ chen chúc, ai vào đến sân thi công an đẩy họ ra. Người dân cứ đến động dần, các bờ ruộng ở ngoài ngõ nhà tôi đầy người đứng trên bờ ruộng lúa chen lấn rơi cả xuống ruộng lúa.

Vào đến trong nhà tôi, chúng lục lục soát khắp nhà chẳng có gì ngoài một chiếc máy vi tính cũ đang dùng để làm việc, 1 máy ảnh kỹ thuật số, cùng đơn từ khiếu kiện của bản thân và nhân dân đem đền nhờ giúp đỡ. 

Tất cả đó là những trang bị phục vụ cho việc khiếu nại tố cáo của tôi và giúp những người dân thảo lại đơn ai muốn đem lên công luận thì giúp họ, cùng với chiếc máy này còn để sử dụng viết ra các bài đấu tranh góp tay với phong trào chung của cho cuộc đấu tranh . 

Chúng cướp hết tất cả các thứ đó và cướp luôn tất cả giấy tờ cùng hồ sơ các vụ khiếu kiện của tôi cất giữ trong nhà.

Tôi cố giành lại các giấy tờ có dấu quốc huy đỏ chói do các cơ quan của nhà nước csVN đã cấp cho tôi trong mấy năm qua. Vì bị phản ứng dữ dội của tôi lúc đó, nên chúng chọn được một tập dự định trả lại, nhưng sau đó nhiều quá nên chúng tuôn vào túi bảo sau sẽ lựa để trả lại. Tôi không chịu nhưng chúng cứ vơ vét hết bất chấp tôi phản đối quyết liệt.

Toàn bộ số công an xông vào nhà và tham gia bắt giữ, khám xét nhà tôi hôm ấy vào khoảng trên dưới 20 tên, hùng hổ, bặm trợn như sắp ăn tươi nuốt sống cả gia đình tôi. 

Con trai tôi 10 tuổi mặt tái mét không dám lại gần mẹ. Tôi an ủi con, “không sao đâu con ạ, mẹ làm những việc chính nghĩa, có gì mà phải sợ chúng hả con!”. Con tôi ngoảnh mặt đi nơi khác, nó sợ khóc trước mặt mọi người. Thực sự trọng giờ phút bộn bề trái tim tôi thắt lại cổ họng tắc tôi nuốt mạnh kìm lại đưa tay định kéo con rồi vào lòng cho con tôi một chút một chút bình an. Nhưng con tôi như sợ tôi và lùi xa như sợ rụt cổ chùn về phía sau…

Tôi đã không có được chút an ủi vỗ về con mình trong cơn sợ hãi. Sau này trong nhà tù tôi không bao giờ nguôi ngoai về hình ảnh đó của con. Trong tù cùng nhiều chuyện bất công để chiến đấu với bọn cai tù nhưng những phút rảnh rỗi bị giam cầm trong khu biệt giam khi mọi người đi làm hình ảnh con tôi những giây phút ít ỏi được gần mẹ luôn dày xéo tâm can. Tôi nhớ nhất là nhũng ngày đi đòi công lý từ Hà Nội. 

Những ngày đang còn bố bất kỳ ngày nào tôi trở về vừa ngoảnh mặt vào ngõ rẽ là hai bố con chạy ra đón ngay tức khắc. Tôi thì nhảy lên ôm cổ bắt chồng tôi cõng, con tôi thì đu mình vào cánh tay. Cử vậy chồng tôi tha cả gia đình vào nhà mới thả hai mẹ con ra cười. 

Những lúc ngồi trong nhà tù tôi mới có thời gian nhận ra rằng ngày nào chồng con tôi cũng ngóng tôi trở về nhà. (…..) dòng cảm xúc đang dâng tràn nhưng có lẽ để đến kỳ sau khi ở trong tù hồi tưởng cho thứ tự hơn về thời gian. Tôi dã viết nhưng dòng cảm xúc đã viết lên nhưng đọc lại thấy không hợp đầu đề và thời gian nên tạm cắt giữ lại.

Trở về hiện trạng vụ bắt bớ bà nội kéo con tôi lại phía bà. Lúc này tôi chi nghĩ con tôi nó còn bé dại quá không hiểu nổi những việc mẹ nó đã làm và hiểu việc cả bọn công an tay sai của Đảng CS đang đàn áp, bắt bớ, khủng bố khốc liệt cả gia đình. Ngày đó còn ít dám viết và phát biểu trước công luận hải ngoại và quốc tế trong gần 1 năm qua từ khi tôi viết đơn ủng hộ khối 8406 thấy cương lĩnh của khối phù hợp nguyện vọng và việc mình làm tham gia khối đấu tranh 8406 hành động theo phương châm của khối. 

Sau khi cuộc lục soát nhà cửa đó xong, chúng bảo tôi lên xe đi tiếp. 

Tôi hỏi: “bắt giam hay là gì đây?”. chúng bảo, “chúng tôi chỉ mời chị lên đồn công an làm việc…” Tôi bảo với bọn chúng rằng, “Tao chẳng có việc gì ở trên đồn công an để làm với chúng mày cả. Nếu chúng mày bắt tao thì tao buộc phải đi, còn nói mời thì tao không chấp nhận. Tao chẳng có việc gì để làm việc với chúng mày, hơn nữa tao cũng không ngồi chung với lũ cướp ngày chúng mày. 

“ Nhiều người dân xung quanh cười ồ lên, vỗ tay. Có mấy người dân bàn tán phản ứng của tôi. Có người nói “Phải công nhận con Khương nói hay quá và có lý quá…” . Có người nói phải người bản lĩnh mới có thể nói ra những lời nói đó. Có người nói với bọn công an phải có những người như Khương mới được!….

Mẹ chồng tôi bảo, “Thôi con vô ăn cơm rồi đi đâu làm gì thì làm Khương à…” .

Quá mệt bởi thức dậy từ lúc tờ mờ sáng hái rau đi chợ về thì chúng gọi ra lấy hộ khẩu và chứng minh nhân dân rồi bị sách nhiễu đến giờ nhưng cũng chẳng thiết gì ăn cả. 

Thế rồi mặc cho tôi cãi, tôi phản ứng, chúng cứ xốc nách lôi tôi lên xe chở về đồn công an huyện Nam Đàn. 

Tại đồn công an Nam Đàn chúng dán vào ổ CPU tờ giấy có ghi, “Bằng chứng bắt quả tang Hồ Thị Bích Khương đang tán phát tài liệu lên mạng Intenet cho bọn phản động lưu vong hải ngoại.” Hai tên công an ép hai bên người tôi để bắt tôi chụp ảnh, tôi mặc cho chúng chụp những bằng chứng áp đặt phi lý và mang đầy tính vu cáo, xuyên tạc này.

Lúc đó tôi rất mệt mỏi, chóng mặt và cả tức giận nữa, khi đến buổi trưa chúng đem cơm vào cho tôi ăn, nhưng tôi đã hất đổ tung xuống sàn nhà kiên quyết không ăn gì. 

Buổi chiều chúng tiếp tục lôi tôi ra làm việc tiếp, chúng chụp ảnh quay phim liên tục, tôi mệt và buồn ngủ muốn mở mắt xem chúng làm gì cũng không mở được nữa. Tôi cứ ngủ gật, lâu lâu cái đầu lại gật sực tỉnh rồi lại ngủ tiếp, mệt nhoài vì bị chúng quần thảo không cho ngủ, nghỉ ngơi hàng chục giờ liên tục, nó quá sức của tôi vi thời gian này chồng tôi mất chưa lâu tôi đang khiếu kiện yêu cầu tìm ra kẻ giết chồng tôi diệt khẩu thật là dã man, tàn nhẫn… Tôi thực sự không đủ sức…

Tối về chúng kê cho tôi một cái giường nhưng không ngủ được, chỉ nghĩ rằng lũ khốn này chúng sẽ ép mình kiểu gì đây không biết nữa. Sáng dậy thêm một ngày nữa, chúng hộc tốc làm mọi việc giống như ngày hôm qua, tôi mệt mỏi và buồn ngủ quá nên chẳng biết rõ chúng đã làm những việc gì, tên công an nữ hôm bắt giữ tôi khám người tôi bảo, “Thôi, chiều nay là tạm biệt chị Khương rồi, chị có nhắn người về lấy quần áo không?” 

Tôi bảo, “công an bắt tôi thì công an kiếm quần áo cho tôi, không nhắn ai hết…” sau đó chúng giam nhốt tôi 2 ngày một đêm tại đồn công an huyện Nam Đàn.

Đến gần tối 27 Tháng Sáu 2007, thì chúng đem tôi xuống cơ quan điều tra an ninh gọi là PA-24 của công an tỉnh Nghệ An. Một người đưa cho tôi mấy tờ giấy bảo ký vào lệnh tạm giữ này. Tôi phì cười nhìn hắn ta không nói gì.

Hắn tức tối bảo, “Đem ra trại giam Nghi Kim mà nhốt.” (Tức trại tạm giam của tỉnh Nghệ An). Chúng lại đẩy tôi lên xe đi tiếp đâu không rõ nữa vì tôi quá mệt do bị hành hạ tới 2 ngày đêm liền, quá sức chịu đựng của tôi rất nhiều.

Khi xe chở tù đến trại tạm giam Nghi Kim trời đã tối mịt, tôi bị nhốt vào căn buồng chật chội 4 người ở nhưng chỉ có 2 bục xi măng để làm giường nằm cho tù nhân, mỗi bục rộng khoảng 0,8 mét và qua nói chuyện một hồi tôi được biết tên tuổi cũng như tội trạng của họ. Cô Ngoạn tội buôn bán ma túy phạm vào khoản 4, Anh Đào tội lừa đảo bị khoản 4, Tươi tội chứa chấp gái mại dâm… 

Sau hỏi chuyện giới thiệu rồi họ hát cho tôi nghe những bài hát của tù nhân sáng tác.

Còn tiếp (Kỳ 4)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười 2020
chính các bạn đã không dám phản kháng, chính các bạn đã thụ động, vô cảm với đồng loại chung quanh, cũng chính các bạn chọn cho mình giải pháp im lặng để đổi lấy sự an toàn, đó cũng chính là đảng csVN và bộ máy an ninh của nó mong muốn, để chúng tiếp tục cai trị dân tộc ngàn đời với câu khẩu hiệu ẩn ý: ‘đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm’. Các bạn đừng nên trông chờ vào bất cứ một thế lực nào có thể giải phóng đất nước dùm cho bạn, các bạn cũng đừng mơ tưởng hão huyền về một chế độ đa đảng phái trong đó ‘tất nhiên có đảng cs ’ như mô hình các nước khác, bởi vì bản chất độc tài, độc ác của đảng csVN...
19 Tháng Mười 2020
Có thể hiểu tại sao Vatican chưa bao giờ đưa ra các tuyên bố ủng hộ hay phản đối ứng viên chính trị nào, đặc biệt trong các cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Hồi đầu tháng này, khi Ngoại Trưởng Mike Pompeo khi sang Rome và xin diện kiến đức Giáo Hoàng Francis đã bị ngài từ chối. Hồng Y Piero Parolin phát biểu rằng, "Pompeo thỉnh cầu nhưng Đức Giáo Hoàng đã nói rất rõ ràng là ngài không tiếp các chính khách khi gần đến các cuộc bầu cử". Cần nói thêm, không phải cộng đồng đức tin nào cũng đã truyền tải các hướng dẫn và thông điệp giáo hội đến các tín hữu của mình một cách rộng rãi và chính xác để các cử tri có...
18 Tháng Mười 2020
Thực chất hiện nay không có lâm tặc nào mà không bắt tay với quan chức. Con số 90% lâm tặc hợp pháp ấy là loại có giấy phép, còn lại 10% là không có giấy phép chứ không có nghĩa là họ không móc nối với quan chức chính quyền. Chẳng ai dại phá rừng mà không mua chuộc kiểm lâm, vậy nên trong 10% không có giấy phép ấy thì phần lớn là có ăn chia với kiểm lâm chứ họ chẳng thể khai thác một mình. Vậy nên, rừng bị phá, thiên tai ập đến thì trên 90% là bởi quan chức chính quyền này chứ không ai khác. Với chính quyền CS thì dân hãy chuẩn bị tinh thần “sống với lũ”. Từ “lũ” ở có thể đây được hiểu là “lũ lụt” mà cũng có thể được hiểu...
18 Tháng Mười 2020
“Họ là người có đạo, rất sùng đạo, và luôn luôn dạy cho con cái mình không bao giờ tham nhũng, ăn cắp, lợi dụng, ăn gian hoặc lười biếng. Nhưng mà khi đề cập tới Tổng thống Trump thì họ tôn sùng ông ta như là Chúa trong khi đạo của họ nói không được tôn sùng ai như Chúa,” chị chia sẻ. “Mỗi khi nói tên của ông tổng thống đó thì dường như hai bên đã bắt đầu lườm nhau. Mình thì không muốn nói gì xấu về ông ta. Bên kia thay vì bàn về ông Trump như là chủ đề thì họ liền đổi qua hướng Đảng Dân chủ thế này, thế kia. Thật sự mình là cử tri độc lập, không theo Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa, nhưng mà họ luôn luôn...
16 Tháng Mười 2020
Tiếc rằng người Việt trong và ngoài Việt Nam, dưới thời đại của Trump, đã xem thường chữ Nhân và mang tinh thần nô lệ, chờ đợi, mong đợi Trump đánh Trung Quốc mà không hề nghĩ rằng chẳng có anh Mỹ nào, cho dù là Trump, sẽ đánh Trung Quốc sập mà chỉ là quyền lợi của Mỹ. Mỹ đã bán Việt Nam một lần trong năm 1975 thì Mỹ sẽ sẵn sàng bán Việt Nam lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cho quyền lợi của Mỹ. Và người Việt không học được bài học lịch sử thì trước sau cũng sẽ mất nước như dân tộc Chiêm.
16 Tháng Mười 2020
Đến hôm nay, trong những cuộc vận động tranh cử, ông ta lại xoay trở lại với chiêu trò mị dân láo khoét đến trắng trợn “Trung Quốc sẽ chi trả cho những thiệt hại sinh mạng do Covid-19 gây ra ở Mỹ”. Đối với Donald Trump, mạng sống người dân cũng dễ dàng được đổi qua hối đoái bằng đồng đô la, không hơn không kém. Cứ nhìn lại tất cả những kế hoạch, những ký kết, những phương sách làm việc và những hoạt động suốt thời gian làm tổng thống 4 năm qua của ông ta, người ta đều thấy nó xoay quanh … đồng tiền. Cái gì cũng được tính toán, cũng được xây dựng trên đồng tiền. Đồng tiền chính là ông chủ của Donald Trump...
16 Tháng Mười 2020
Tuy ông Phúc Niểng có nói những lời quát mắng cấp dưới nhưng ngay đó ông ta lại hạ giọng và nói với Nguyễn văn Thể là, đằng rằng tôi cũng biết là các anh đã ăn bớt quá nhiều gây ra hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên những người hưởng lợi là chúng ta, nếu lần sau phải biết khôn khéo trong chuyện này và phải nhớ rằng một điều là ăn ít thì no lâu, không bị kẻ khác chĩa mũi vào, nhất là chuyện này mà lan tỏa trên FB sẽ bị ảnh hưởng niềm tin đối với chúng ta rất nhiều, thôi thì lỗi này là lỗi của một tập thể, người chịu trách nhiệm lớn nhất sẽ là Bộ Trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể,...
15 Tháng Mười 2020
Gần đây nhất, Anh Lê Hoàng Nguyên ở Houston, một người thuộc đảng Cộng Hòa, chưa hề bỏ phiếu cho một tổng thống Dân Chủ nào, năm nay tuyên bố sẽ ủng hộ ông Biden vì sự nguy hiểm của Trump đối với nền dân chủ. Thế là người Việt ủng hộ Trump lấy hình của anh Nguyên, cho anh ta mặc cái áo cờ đỏ sao vàng, một hình thức chụp mũ, bôi nhọ cá nhân của anh Nguyên bằng một tấm hình ngụy tạo để mọi người tin là thật. Vậy hỏi những người này có thực sự hiểu rõ cộng sản? Hay họ nói chống cộng sản nhưng ủng hộ một cá nhân mà hành động, tư cách, nhân phẩm đều có bản chất của cộng sản; và sẵn sàng chụp mũ...
15 Tháng Mười 2020
Điều buồn cười là chúng ta sống dưới chế độ dân chủ. Đa số có ưu tiên hơn thiểu số. Chúng ta (CĐVN) là thiểu số nhưng thiên kiến chính trị khiến chúng ta quên đi những nhu cầu của dân Mỹ (đa số). Nếu một mai, Trung Cộng yếu thế nên chấp nhận điều kiện thương mại của Mỹ và Mỹ bỏ rơi VN, tuy vẫn giữ quyền đi lại trên biển Đông, thì CĐVN sẽ làm gì? Khóc? Chửi? Tiếp tục du lịch cho quên ngày tháng? Lắng nghe lý luận của hai bên thì mới thấy kiến thức chính trị của người Việt còn ấu trĩ lắm. Khi chính trị gia Mỹ gốc Việt còn nói nhảm thì thường dân Mỹ gốc Việt nói bậy có nghĩa lý gì? Chỉ buồn cho người Việt ngoài Mỹ hay trong nước...
15 Tháng Mười 2020
Nhưng hỡi ôi, chưa bàn đến chuyện Trump đánh Trung Quốc thắng bại ra sao thì ngay trong chính cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã nổ ra xung đột gay gắt giữa hai phe “chống Trump” và “cuồng Trump”. Ta có thể nhận thấy phần lớn những người “cuồng Trump” là những bậc trưởng thượng đã từng sống hoặc chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam. Họ tức tưởi khi phải rời bỏ quê hương sau 1975 đi tìm tự do vì không đội trời chung với chủ nghĩa Cộng Sản. Quá khứ tị nạn tang thương lâu ngày hình thành một vết sẹo với những cơn đau không bao giờ nguôi. Họ nhìn về quê hương bị cai trị bởi độc tài mong muốn một tương lai...