LAO NÔ XỨ NGƯỜI
Hoàng Nhựt Minh
Có lẽ nhìn hình ảnh một người thanh niên hai tay bị còng chặt vào thành ghế, áo quần bẩn thỉu. Chúng ta sẽ nghĩ đây là tên tội phạm nguy hiểm, một tên trộm cướp, một gã cẩu tặc đáng ghê tởm hay một kẻ sở khanh chăng?
Không! Không phải thế! Đó chỉ là một người đàn ông đất Việt, vốn là nơi có rừng vàng biển bạc, nơi từng là Hòn ngọc viễn Đông, và người đàn ông ấy đang trĩu đôi vai gánh nặng gia đình, nơi quê nhà có cha mẹ già ngày nhớ, đêm mong, thấp thỏm lo âu chờ anh về trong nỗi nhớ nhung da diết, biết đâu anh còn có vợ trẻ con thơ đang cần một bờ vai chăm sóc, lo lắng. Thế nhưng bờ vai ấy đang nhọc nhằn lao động cực lực nơi xứ lạ quê người, để chắt chiu từng đồng gửi về lo cho mái ấm nhỏ nơi quê nghèo! Nơi xứ Đài Loan khắc khổ, tưởng chừng như cái cô độc, cái lạc loài sẽ được sởi ấm bởi chút tình đồng hương giữa người Việt với người Việt, ấy thế mà chỉ vì chút tiền thưởng mà lắm kẻ bán lương tâm đi báo cảnh sát Đài bắt anh về tội làm chui, làm lậu. Sâu thẳm trong đôi mắt anh là nỗi sợ, nỗi lo, sợ rồi bị đuổi về nước, mất việc làm, khoản nợ vay ngân hàng để sang Đài chưa trả dứt, ba mẹ già bệnh tật chẳng có tiền lo, vợ trẻ, con thơ học hành chợ búa .v.v. anh biết làm sao đây, phải làm sao đây?
Tôi bất chợt run rẩy, nước mắt chợt ứa ra khi viết đến đây, tôi thắc mắc, chút tiền thưởng kia có đủ cho kẻ vô lương tâm sống cả đời không? Họ ăn đồng tiền ấy có vui sướng không? Ngon miệng không?
Chứ giờ đây, chút tiền kia đã dồn người đàn ông khốn khổ kia vào bước đường cùng rồi!
Ruột gan tôi thắt lại!
Vì đâu dân tộc tôi phải cơ cầu, tha phương, lao động vất vả mà phải trốn chui trốn nhủi, lầm lũi thấp thỏm lo âu đến thê thảm thế kia?
Một câu hỏi lớn!
Có lời đáp đấy!
Nhưng mấy ai dám nhìn thẳng nói thật đây?
Trả lại! Hãy trả lại cho dân tộc tôi quyền được sốn , được tự tôn nòi giống, được ngẩng cao đầu với bạn bè năm châu!
Tôi đau buồn, bạn cũng đau buồn
Nhưng tôi hành động còn bạn thờ ơ
Chúng ta sẽ chìm trong vết nhơ nhục hận!
Tôi yêu dân tộc tôi, yêu tiếng nước tôi!
Gửi ý kiến của bạn