Cất và Xây Giống gì cũng ăn, nay cho mày ăn dép!
Tư Bến Nghé
Hai chữ cất và xây trong câu chuyện này, thì chữ cất ở đây hổng phải mang ý là dựng nhà cửa như cất nhà, cất nóc, mà cất ở đây mang nghĩa đem vật gì đó để vào một chỗ riêng tư an toàn kín đáo, như cất vàng bạc hay tiền vào tủ. Và người dân xứ mình thấy các cán đỏ nhà nước, luôn hô hào xây dựng đất nước, đã quá tài tình sáng tạo trong cất riêng cho mình một tài sản ngon lành, nên chữ nghĩa thời xã nghĩa đã có thêm câu: Có xây mới có cất.
Theo nhà nước xã nghĩa nói thì xây là ưu tiên hàng đầu, để mần cho bộ mặt xứ sở ngày một đổi khác, cái đó thực tế có đúng vậy, ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, và ngày mai khác với ngày hôm nay, nhưng chỉ có điều cái khác đó nó có tốt hơn hay lại tệ hơn, thì đó lại là cái hổng thấy quan tâm, cứ có khác là được. Thí dụ mần con đường cao tốc Đà Nẵng đi Quảng Ngãi là đã khác với hồi chưa có, còn nay có rồi, hôm trước hôm sau của cơn mưa đầu mùa tháng Mười lại càng khác, ổ gà ổ trâu mọc rộ như nấm mối sau cơn mưa.
Lọt ổ nấm mối là hên, hái về nấu ăn, chứ lọt ổ gà ổ voi trên đường cao tốc đó là xui, gẫy giò gẫy cổ là nhẹ, thường thì là được đoàn tụ theo bác. Xây và cất đâu chỉ là đường xá mà còn là các công trình, những dự án tốn hàng chục ngàn tỷ tiền Hồ, nhưng coi lại tất cả những cái đã mần, xét về mặt chất lượng thì thấy là quá tệ. Thà rằng đừng xây để khỏi mất công lẫn tốn kém, đó là ý muốn của người dân đưa ra, nhưng phía nhà nước xét rằng hổng thể dẹp chuyện xây được, vì có xây mới có cất,
Có người nghe nói vậy hổng đồng ý, rằng hồi mới chiếm được miền Nam, nón cối dép râu có xây được cái giống gì đâu, chỉ toàn là đập với phá mà cũng có cái cất lia chia đó thôi. Vừa đạp đất Sài Gòn là bắt đầu cất một cú lớn: Một chuyến chuyên cơ Ilyushin IL.18 cất (cánh) mang về Bắc 16 tấn vàng của miền Nam. Chuyện 16 tấn vàng ai cất vẫn được giữ kín cho đến giờ, theo TS Lê Hiễn Dương giám đốc Đại Học Đồng Tháp thì: Tất nhiên chỉ cho một thiểu số trong xã hội, chỉ chừng 16 người trong tổng số non 50 triệu dân lúc bấy giờ thôi.
Nói vậy chắc là ám chỉ bộ chính trị (16 tấn chia cho 16 tay gọn hơ), còn nhà báo Bùi Tín trong một bài viết xác nhận miền Bắc lấy, đó có thể coi như đã minh oan được cho ông Thiệu. Cái buổi ban đầu tuy lạ nước lạ cái, nhưng bản chất vẫn là bản chất, hổng chỉ quan đỏ gộc cất vàng, mà còn có những cái cất của kẻ thuộc cấp, những đoàn xe molotova chở đồ hôi của y chang bọn thổ phỉ. Mạnh ai nấy hốt tùy quyền hành, tùy phương tiện mà ra tay, lúc đó bức màn sắt đã buông, thế giới bên ngoài hổng thấy được, nhưng người Sài gòn vẫn nhớ như in.
Tiếp theo là gom thu vàng bạc qua cái gọi là đánh tư bản, nạn nhân bị thu giữ gia sản nhưng hổng có được một tờ giấy xác nhận, mần vậy thì cái cất giùm này đúng là cướp chứ còn gì nữa. Từ rừng rú bước ra thành phố, những kẻ vỗ ngực ta đây đi ‘giải phóng’, việc đầu tiên là vùa lấy vàng để xây thiên đường cho chính bản thân, và vàng đã nhuốm máu bao người dân vô tội, vì có vàng mà họ đã bị cắt cái mạng. Lòng tham vô đáy mà hốt với đôi tay hổng ngưng nghỉ, từ những kẻ quen mang dép râu nay chân đã xỏ hài vàng.
Trên đời có cái gì hốt hoài mà hổng hết, huống chi chỉ là vàng bạc của cải người dân miền Nam… Năm 1986 Tư tui ra tù cũng là vừa mới có một trận đổi tiền lần thứ ba (14/09/1985), ba lần đảng vét sạch cho đến đồng bạc cuối cùng của người dân, lại thêm nạn lạm phát năm 1986 lên đến 774,7%. Củ khoai sáng một giá chiều một giá, người dân lâm cảnh nát khố, trong nhà thứ gì còn sót đem ra lề đường bán sạch, quần áo cũ sờn, thậm chí dép một chiếc cũng bày bán… Phải nhắc lại cái mốc thời gian này, vì đây cũng là lúc tư bản đỏ sắp bắt đầu xuất hiện!
Từ năm 1986, lúc Mười Cúc bí thư đảng tuyên bố ‘đổi mới hay là chết’, tính đến nay là đúng ba mươi hai năm, tròm trèm chỉ nửa đời người, nhưng cán đỏ đã biến thành đại gia ráo, trong khi nhân thân lại là thứ bần nông thất học. Gia sản lên đến những con số tiền triệu, tiền tỷ đô la được gọi là tư bản đỏ, thì ra đổi mới đây là thả lỏng để cho đồng bọn thoải mái mần ăn vậy thôi. Và cái giàu chẳng do tài giỏi thông minh gì ráo, mà do biết cất, tìm mọi cách để có cơ hội cất, bất cứ ở môi trường nào cái gì cất được là cất!
Nhìn cán đỏ cất phải phục là thiên tài, cứ tưởng trên rừng, ngoài biển mần gì có cái để cất mà lầm chết! Phá sơn lâm đâm hà bá là nghề chuyên nghiệp, trên rừng dưới đất thì bán gỗ, khoáng sản quặng mỏ, dưới lòng sông biển thì bán cát bán dầu… tóm lại trong tay có cái gì cũng biến thành tiền để cất. Ngoài cái có sẵn trong nước để cất, còn là xách bị đi ăn xin những đồng tiền ODA của nước ngoài, nhân danh thằng dân đói nghèo, nhân danh xây dựng đất nước sau chiến tranh, thiên hạ cũng thương tình cho mượn nợ, vậy là thêm một đầu tiền nữa để cất.
Xin được nhắc lại một vài (trong ngàn) chuyện cất tiền ODA nghe chơi: Cầu treo Chu Va 6 (Lai Châu) dài 54 mét, trọng tải 80 tấn, xây xong chỉ vì một đám tang vài chục người đi trên đó mà sập (24/02/2014). Đại sứ Đan Mạch phía bên cho mượn tiền (ODA) để xây cầu nói với BBC: Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chính quyền Việt Nam - Tôi muốn nhấn mạnh rằng, số tiền từ quỹ chúng tôi tài trợ qua Bộ Tài chính VN, họ đưa tới các kênh địa phương, và toàn bộ việc xử lý và xây dựng các cây cầu hoàn toàn nằm trong tay của chính quyền địa phương.
Còn Nhật Bổn thì bị nặng và bị dài dài, từ PMU18, thuộc bộ Giao thông vận tải nhà nước An Nam xã nghĩa, cho đến vụ tham nhũng chấn động dự án xa lộ Đông Tây thành Hồ, đập thủy lợi, rồi dự án đường sắt, lại thêm đường cao tốc đổ hèm. Đúng là giỏi cất, mần một cất hai, tiền từ trên lãnh đạo bị cất một mớ, xuống đến cơ sở thi công mắc nạn moi ruột, kết cuộc công trình nào cũng xuống cấp ngay lúc vừa nghiệm thu. Đó là thời những đồng tiền ODA, được cho là tiền chùa mạnh ai nấy vùa, để nợ lại cho thằng dân phải trả!
Và rồi vì cất nhiều quá mà thiên hạ hổng cho mượn nữa, quay qua học lời bác dạy, lao động là vinh quang, cứ bươi việc ra mần là có cất, với đầu óc sáng tạo, lo gì hổng có cách rót mật cho được dính tay. Xây dựng xí nghiệp cỡ bự như Vinashin Vinalines, để có cất mà mang tiền tỷ đi mua đồ phế liệu, những công nghệ cần hiểu biết khoa học hiện đại, như Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí, cũng nhào vô dù dốt đặc, bỏ tiền ngàn tỷ xây xí nghiệp (PVTex) mua máy (ve chai) về đắp chiếu, và cuối cùng tên giám đốc gom tiền bỏ trốn sang Đức.
Cuộc đời Tư tui có cái duyên, chứng kiến từng cái đổi thay của đất nước vào đúng thời đúng chỗ… Năm 1986 đi tù về kinh tế vẫn còn trong tình trạng ngăn sông cấm chợ, người dân xếp hàng rồng rắn trước các cửa hàng lương thực, chất đốt, đợi những chiếc xe đạp thồ chở hàng về. Nhưng lúc đó cũng là lúc bắt đầu của thời được gọi tên là thời mở cửa, mở cửa đây là để cho đồng bọn mần ăn… Và từ đây lịch sử dân Việt, có thêm hai tầng lớp mới liên kết nhau chặt chẽ, ‘dân oan’ và ‘tư bản đỏ’, nơi nào có bóng dáng tư bản đỏ là nơi đó có dân oan.
Hết rồi mọi cái có thể cất, mà cả nước cán đỏ kết hợp cùng tư bản đỏ bắt tay vào việc xây, và xây đã đi vào ‘đại trà’, các vùng gọi là quy hoạch có khắp cả nước, và nơi thiên đàng xã nghĩa đã có đủ tiếng cười của kẻ cướp (cán đỏ), và tiếng khóc dậy trời của nạn nhân, dân oan có kẻ uất ức thắt cổ chết. Nhà nước quảng cáo, ‘Dự án đô thị mới Thủ Thiêm’ sẽ là trung tâm tài chính, thương mại mang tầm cỡ quốc tế và là đô thị đẹp nhất khu vực Đông Nam Á, rốt cuộc nó đã bị phơi truồng chỉ là chuyện cướp đất.
Cưỡng chế người dân di dời với giá đền bù giải tỏa một mét vuông là 18,3 triệu tiền Hồ, sau đó sang tay giá đã lên 350 triệu. Từ những kẻ bần cùng dốt nát, nay quyền bính trong tay mần giàu từ cướp quá dễ dàng, cứ vậy mà mần tới, và túi tham hổng đáy vì muốn cướp thêm, mà Lê Thanh Hải cựu bí thư thành Hồ đã cùng đồng bọn, trong đó có Dũng Xà mâu thủ tướng, sửa bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm, để chia nhau thêm 12 tỷ đô!
Tấm bản đồ gốc quy hoạch bị phi tang, muốn ém nhẹm cứu đồng chí, mà cán đỏ thành Hồ, ngay cả thủ tướng Cờ lờ mờ vờ, cho đó chỉ là sai sót trong trách nhiệm, ý như ra tuồng cho qua vụ cướp đất của trên 15 ngàn hộ dân này… Ý của kẻ cướp muốn vậy, nhưng phía nạn nhân, một chiếc dép của dân oan đã được ném vào bọn cán đỏ thành Hồ, khi bày trò lắng nghe ý kiến cử tri, chiếc dép đó là lời cảnh báo cho cái nhà nước khốn nạn này, dân hổng nhịn được nữa.
Cất và xây, với những công trình nghìn tỷ bó chiếu, bảo tàng Hà Nội xây hơn hai nghìn tỷ, trống huơ hổng có khách, nhà hát opera Vĩnh Phúc ngàn tỷ xây xong tháng 02/2016 bỏ đó hổng có ma nào tới coi, nay đòi xây nhà hát giao hưởng 1508 tỷ trên đất Thủ Thiêm?! Còn nói về chất lượng công trình, vì cần xây để cất, nên cái cao tốc 34.000 tỷ, có những cây cầu chỉ qua một cơn mưa, đã bị dột, lộ cả bẹ chuối dưới gầm cầu (Vietnam.Net 22/10/2018).
Đó là những công trình tầm nhà nước, còn cấp địa phương thì hổng sao đếm cho hết, những công trình như nhà văn hóa từ phường xã đến quận, mỗi cái xây từ vài trăm triệu đến vài chục tỷ, xây rồi bỏ trống để đêm đến là tụ điểm của tệ nạn chích choác xì ke. Nhưng vẫn cứ xây, để tạo cơ nghiệp cho cán đỏ, biệt phủ trong nước, nhà cửa ngoài nước, tài khoản chìm nổi!
Vụ 16 tấn vàng của miền Nam, dư luận đòi biết tên người cất, nay thấy ra đất nước đã tàn rụi, cũng bởi nguyên một cái đảng xúm nhau cất, từ chóp bu cất tượng vàng ròng 50 ký, đến tay côn an cất mấy tờ giấy bạc lẻ của người dân hè phố, đều là cán đỏ quan quyền chế độ, có chung một cái tên Việt cộng, nhớ vậy là đủ để sau này nói lại cho con cháu biết.
Còn bây giờ, than khóc tự vận chi cho uổng, đừng chần chừ gì nữa mà hãy vùng lên!