Còn người Việt Nam sống trên nước Việt Nam mới là chuyện lạ.
“Nước Việt – Cõi Ma.
Xác khô Giê-su rần rần cháy
Bồ đề đen bóng lá vàng
Phật pháp như là cỏ rác” – Thơ Phạm Thành.
NB. Phạm Thành
Một ngàn năm trước, người Do Thái mất nước vì cũng không còn có ai là ngươi Công Chính.Nước Việt Nam hiện cũng rơi vào tình này, tức cũng không còn có ai là người Công Chính. Đặc biệt, kẻ chăn dân chúng bây giờ lại là những kẻ phản Chúa mang danh cộng sản.
Không còn người Công Chính, Phật đạo, lại đang ở thời kỳ mạt Pháp, nên Bồ đề chỉ đen bóng lá vàng, những điều răn dạy của Phật chỉ còn là cỏ rác. Hơn nữa, bọn Phật giáo Việt Nam bây giờ, lại toàn là những Sa tan hiện hình, mang pháp danh cộng sản, đội lốt thầy chùa, tham sân si trong chốn chùa triền còn nặng mùi hơn cả mùi bãi rác: Đĩ điếm, trộm cắp, rượu chè, lừa đảo, cướp giật… đủ cả. Lễ ở chùa, ở nhà, thờ phụng, hương khói đủ cả, nhưng lại chẳng có phật tử nào hiểu được điều răn dạy căn bản nhất của Phật về Nhân & Quả, rằng, Nhân cây táo thì chỉ mọc lên cây táo, Nhân cây sung chỉ mọc lên cây sung. Làm gì có chuyện ngược đời, Nhân cây sung lại mọc ra cây táo.
Vận nó vào đời sống xã hội đang diễn ra. Là đảng viên cộng sản, thân xác bám chặt trong tổ chức ấy, làm sao có thể trở thành người đấu tranh dân chủ tử tế cho được. Vì rằng, đấu tranh cho dân chủ là đấu tranh trước tiên cho mục tiêu giải thể cộng sản cầm quyền. Mình tự chống mình, phay chết mình như kiểu này đâu có được.
Nguyễn Trọng kiên trì chủ nghĩa hội, dù một trăm năm nữa chưa tới đích, cũng theo, lại chỉ biết có đi theo ánh sáng Mác – Lê soi đường, mở mồm công khai coi những người đấu tranh dân chủ là “thành phần bất hảo”; kiên trì, kiên quyết đàn áp, tống tù không thương tiếc những người đấu tranh; một lòng, một dạ trung thành bám đít Tàu Cộng; lãnh thổ bị mất, dân mình bị Tàu Cộng giết, cướp tài sản, chưa từng một lần lên tiếng xót thương, ngậm ngùi, phê phán Tàu Cộng. Nhân của Phú Trọng như thế này, làm sao ông ta có Quả cho yêu nước, thương nòi, dân chủ, tự do và thoát Tàu Cộng cho được. Làm gì có tí Nhân nào của Goóc-ba-chốp hay của B.N. Yeltsin để mà thành ông Chốp, thành ông Sin cho được.
Ấy thế nhưng, vì “Xác khô Jexu rần rần cháy”, “Phật pháp như là cỏ rác”, người Công chính không còn, Nhân người Việt Nam chẳng khác gì Nhân khỉ, nên người ta cứ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhưng lại kiên quyết không dám bỏ tổ ác quỷ có tên là cộng sản, kiên quyết tin như ngài Dác Uyn tin, con khỉ có ngày sẽ thành người.
Tuy duy như thế, hành động như thế, nước Việt Nam, người Việt Nam còn là người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam mới là chuyện lạ.