Vẫn còn là ngày tư ngày tết, bộ hổng còn gì để nói hay sao mà đem chuyện mồ mả ra nói, chắc chắn là sẽ có bạn càm ràm, nhưng chuyện này hổng lỗi tự thằng già Tư Bến Nghé này sinh sự, mà tự mấy ngài đỉnh cao trí tệ Ba Đình lôi ra khiêu khích trước. Thiệt tình cái chuyện hơn hai năm trước vào ngày 20/07/2015 thủ tướng Dũng Xà Mâu phê duyệt cái ‘Dự án Nghĩa trang lãnh đạo cao cấp nhà nước’, từ đó tới nay ai cũng nghĩ là đảng và nhà nước đang bị bệnh khô máu, lại gặp cảnh nhà xào xáo, hết đập chuột rồi chặt củi chụm lò, mà vụ chọn đất xây mả bị bỏ qua.
Khi Dũng Xà Mâu duyệt cái dự án chỗ chôn các cán đỏ gộc Ba Đình lúc hết thở, cũng là lúc thiên hạ chửi đảng hổng khốn nạn thì cũng tâm thần, vì trong lúc người dân đói ăn thiếu mặc, lại đi đem ngàn tư tỷ xây tượng đài Sơn La. Chửi thì chửi, quan muốn là quan mần, có mần mới có ăn và các quan Sơn La đã kéo nhau về phố núi Pleiku, học kinh nghiệm xây quảng trường cho bác đứng. Tư tui lúc đó có nói chắc như đinh đóng cột rằng, chém chết các quan đỏ cũng sẽ cho xây ‘khu mả cộng cấp cao’, vì so với tượng đài thì chuyện hậu sự của quan cần thiết hơn!
Quen tật từ khi nắm trọn quyền cai trị đất nước, các quan đỉnh cao Ba Đình cứ hết dự án này tới dự án nọ, bất chấp dân đói, miễn sao có được nhiều dự án để cùng nhau chia chác, nay khu mả cộng cấp cao cũng là một cách ăn. Vả thằng dân bấy lâu nuôi được phủ phê cả đời quan cùng vợ con, thì chuyện mồ mả quan thằng dân gánh thêm cũng có sao đâu, cũng bằng giá cái tượng đài Sơn La ngàn tư tỷ, tốn kém đã có ngân sách nhà nước, tiền dân đóng thuế quan cứ xài… Khu mả cộng cấp cao này, nhắc Tư tui một Sài Gòn xưa có khu mả Ngụy Lê Văn Khôi!
‘Mả Ngụy’ tức đồng mả lạng Lê Văn Khôi – Sử thời Tư tui học thì đây là cuộc mần loạn của người con nuôi Tả Quân Lê Văn Duyệt, tên là Nguyễn Hữu Khôi người Cao Bằng, được mang họ của Tả Quân nên gọi là Lê Văn Khôi. Vua Minh Mạng bởi hiềm khích, khi vua Gia Long hỏi ý kiến trước lúc băng hà, Tả Quân Lê Văn Duyệt đã dâng ý lập Tôn Đản con của Hoàng tử Cảnh thế ngôi… Ghét thôi chứ hổng mần gì được, bởi Tả quân Lê Văn Duyệt, một võ tướng từ lúc mới 17 tuổi đã phò Vua Gia Long, công lao và uy quyền rất lớn với triều Nguyễn,
Khi Lê Văn Duyệt vừa mất (1832), vua Minh Mạng bỏ liền hai chức vụ Tổng trấn Bắc Thành và Gia Định Thành gọi là tập trung quyền lực về tay triều đình. Gia Định Thành được đổi là tỉnh Gia Định, vua Minh Mạng cử Nguyễn Văn Quế nhận chức Tổng đốc, Bạch Xuân Nguyên là Bố chánh, Nguyễn Chung Đạt là Án sát. Và chuyện trả hận của vua Minh Mạng được giao cho Bố chánh Bạch Xuân Nguyên, gán cho Lê Văn Duyệt là tạo phản mà xiềng mộ bằng xích sắt, đánh lên mộ trăm hèo, xong san bằng và dựng bia đánh dấu: Quyền yếm Lê Văn Duyệt thụ pháp xử.
Vì chuyện này mà Lê Văn khôi nổi lên chống lại triều đình (1833), giết chết Bạch Xuân Nguyên, Nguyễn Văn Quế, làm chủ Gia Định Thành cùng sáu tỉnh Nam Kỳ. Sau bị quân triều đình đánh trả mà phải rút về thành Gia Định cố thủ (1834), Lê Văn Khôi chết trong thời gian này vì bịnh, con là Lê Văn Cầu 8 tuổi được cử lên thay nhưng rồi cũng thua, ngày 08/09/1835 thành bị hạ bởi quân triều đình tám mặt giáp công. Tất cả 1831 người trong thành bị giết liền không cần xét xử, chôn chung một huyệt gọi đó là ‘mả Biền Tru’, và sáu người bị kết tội chủ mưu bị đóng cũi giải về Huế xử lăng trì, trong đó có Lê Văn Cầu, giáo sĩ Pháp là Joseph Marchand (Cố Du).
Chuyện ngày xưa, vua Minh Mạng trong hành xử đã dể cái yêu ghét chi phối, mà bị người đời sau chê là nhỏ nhen, hổng đáng bực thiên tử, đợi người chết rồi xiềng mộ, đánh trăm hèo, san bằng gọi là mả Ngụy, và 1831 già trẻ nhỏ lớn trong thành Gia Định bị giết chôn một chỗ cũng gọi là mả Ngụy. Còn chuyện nay, hổng cần đọc sử xã nghĩa cũng dư biết, bác ghét nhứt là triều nhà Nguyễn Gia Long, không màng đến công ơn nhà Nguyễn mở cõi phương Nam, và thậm chí đâu đó thấy có kẻ xách mé gọi Vua Gia Long bằng thằng.
Trong ‘Lịch Sử nước ta’ bác viết: Nay ta mất nước thế này, cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà, vậy giải thích ra sao khi bác ký Hiệp định sơ bộ (06/03/1946) và Tạm ước (14/09/1946) với Pháp, và chuyện bác từng níu lưng quần Pháp xin được học Trường Thuộc địa Pháp? Và có người nói bác ghét vua Nguyễn là nhỏ nhen, vì tía của bác là quan huyện triều Nguyễn, bị đánh roi cách chức về tội say rượu đánh chết người…Đúng sai tùy người luận, nhưng chuyện đảng bác hổng ưa triều nhà Nguyễn rõ ràng là có thiệt!
Hổng ưa chứ so với triều Nguyễn thời đại của bác tệ hơn nhiều, vua Nguyễn Minh Mạng xử tội lăng trì người sống, xiềng mộ người chết, thì chưa tới mười năm sau, Vua Nguyễn Thiệu Trị lên ngôi (1841) đã xóa án, phục chức đồng thời cho thờ trong miếu Trung hưng công thần ở Huế. Còn ta thấy gì khi đảng nắm quyền bính trong tay, 1954 hay 1975 cửa nhà giam rộng mở, hàng trăm ngàn người bị cho là Ngụy mà phát vãng biệt xứ, và cũng bằng con số đó dân thường bị đày đi nơi rừng thiêng nước độc, cả nước người dân Bắc Nam cứ bị gọi Ngụy là khó sống.
Tư Tui vẫn tự cho mình là dân Sài gòn, nhưng để trả lời chính xác vị trí mả biền tru, thì cái biết cũng chỉ là nghe người già nói lại, nó là khu chung quanh công trường Dân Chủ, ngã sáu giao lộ Hiền Vương, Yên Đổ, Trần Quốc Toản, Nguyễn Thượng Hiền và Lê Văn Duyệt. Và cũng được biết, cái hay của thời trước chọn tên cho con đường chạy ngang qua đây, thành phố Sài gòn để đánh dấu sự kiện cùng địa danh khu mả Ngụy Lê Văn Khôi, đã lấy tên Lê Văn Duyệt mà đặt!
Giữa thập niên 1950, Tư tui còn nhỏ ngày hai bận đi học trường Pétrus Trương Vĩnh Ký đều đi qua khu vực này, Saigon thời đó đất còn trống nhiều, những chiều mưa trắng trời đi qua đây, mà nhớ câu:
Chiều giông mả Ngụy cũng giông
Hồn lên lớp lớp bềnh bồng như mây
Sống thời gươm bén cầm tay
Chết thời một sợi lông mày cũng buông
Thương thay mả Ngụy mưa tuôn...
Mưa đã buồn, cái câu thương thay mả Ngụy mưa tuôn lại càng buồn hơn! Viết lại những giòng chữ này, Tư tui bắt nhớ một Sài gòn xưa ngày nào mà nghe mắt mình cay, vì cũng bởi một chữ Ngụy mà phải mang thân tù biệt xứ, rồi là tha hương… Tưởng rằng tiếng Ngụy thì chỉ bị kêu một lúc nào đó rồi thôi, cái đúng sai ai vì dân ai bán nước đã phơi trần ra đó, nhưng phận người vận nước trói buộc nhau, mà nay thân là chiếc lá gió cuốn xa quê nhà nửa vòng trái đất.
Đem chuyện xưa ra nhắc, vừa là để mua vui mà cũng có ý khinh lũ hạ nhân đang lúc đắc thời, quên mất rằng cái còn mất xưa nay vẫn luôn diễn ra trước mắt, thì lấy gì làm chắc khu mả cộng hổng như mả biền tru, nay đã là đồng mả lạng… Lan man chuyện xưa như vậy thấy cũng đã đủ, Tư tui xin trở lại câu chuyện phải nói tuần này ‘khu mả cộng’.
Khu mả cộng cấp cao Yên Trung, theo báo Dân Trí (03/02/2018) rộng 120 ha, ngay chân núi Ba Vì, dự trù cho từ 2.200 - 2.500 cái mả, mỗi cái là một lô đất từ 25 đến 35 mét vuông. Đây là khu mả cấp nhà nước, chỉ dành chôn các cấp cao đảng, chế độ, nghe nói chôn cả anh hùng và danh nhân (?!), vậy mấy cầu thủ U23 vừa được phong anh hùng, mai mốt chết có được chôn chỗ này, cả huấn luyện viên Đại Hàn? Hỏi chơi vậy thôi, vì thấy mần quan cắt mạng sướng thiệt, vợ hay chồng khi chết cũng được chôn ăn theo, thế đất này thày Tầu phong thủy chọn, hàm rồng hàm cọp gì đó, mai mốt con cháu sẽ tiếp ngôi trường trị cái xứ xã nghĩa.
Dân nước Việt nay nghèo nát khố, phải tha phương mần tôi đòi osin cho thiên hạ, trai cu li năm châu, gái mần đĩ tứ xứ để kiếm cơm, mà quan đỏ cứ như con thú chỉ biết tỉa tót bộ lông cho mình, cái đó kêu là khốn nạn vẫn còn nhẹ. Chết là hết, nhưng đám quan đỏ lại đi hành xử ra tuồng một lũ bất nhân.
Cái khốn nạn này hổng chỉ mới bây giờ mới có, bắt đầu lúc bác chết, cái lăng, cái xác khô, cái binh đoàn bảo vệ, dân gánh biết bao nhiêu tiền thuế. Rồi hổng chỉ mỗi một mình thánh bác, mà còn là đám đàn em, cũng bắt thằng dân è lưng ra cõng, đã vậy hổng đứa nào chịu lép vế mà sinh lời kèn cựa, khui hũ mắm thúi (thâm cung bí sử) cho thiên hạ cùng hửi (danluan.org/.../don-kien-nghi-cua-ba-nguyen-thi-van-vo-thu-hai-cua-ong Le-Duan...) Bạn nào muốn coi xin gõ cửa Google với cái link trên.
Trong cái vô thường, có được ai nắm tay qua ngày đến sáng, số phận con người khi sống còn chưa biết rõ ngày mai, nay những quan đỏ tam vô, đi tính chuyện mã cùng mồ cho lúc chết… Chuyện mới đây thôi, lúc đất Sàigòn sau cuộc thay chủ đổi ngôi, đến nắm mộ cũng đâu đã được yên, một đất Thánh Tây (Mạc Đĩnh Chi), chỉ vì chủ mới ngứa mắt với những ngôi mộ hầu hết là bên thua cuộc, mà nó đã trở thành công viên anh hùng xạo ke Lê Văn Tám, nghĩa trang lính Pháp Đông Dương trước 1954, tại Ngã tư Bảy Hiền (Tân Bình) cũng đã san bằng!
Quan nghĩ vì đó là nghĩa trang Ngụy, hay quân xâm lược Pháp mới gặp cảnh đó, nhưng xin hỏi, nay là thời của bác đảng quang dzinh, tại sao xương cốt Sáu Búa Lê Đức Thọ ở nghĩa địa Mai dịch phải cải táng về quê? Người dân Hà Nội nói chuyện này là các đồng chí (hổng đồng bọn) của Thọ, đêm đêm ân đền oán trả mà bát nhang luôn được đổ đầy cứt, cho thấy bây giờ người dân đứng ngoài coi, chứ một mai chế độ này hổng còn, đảng này sập, thì kẻ ra tay sẽ chính là người dân!
Dám nói cứng mần vậy, bởi vì đây là cái tận cùng bất nhân của đảng Ba Đình, nơi nhà thương cái giường hai thước vuông ba bốn người nằm, mà xây mả một lô đất ba mươi lăm thước vuông cho chúng. Khi bịnh nhân chết hổng được một cuốc xe bố thí, người nhà đành bó chiếu khiêng về hay chở bằng xe gắn máy, còn chúng nội con số 1.400 tỷ cho 2.500 tức mỗi lô 560 triệu tiền Hồ, đó là chưa tính đất.
Nhìn đám Ba Đình đang ‘thành kính phân lô’ đất chân núi Ba Vì, Tư tui dám nói thêm một câu chắc cú nữa, là nếu chế độ này hổng sớm giựt sập, thì sau khi hoàn tất tượng đài bác ngàn tỉ mỗi tỉnh một cái, là đến nghĩa trang cấp cao dành cho cán bộ tỉnh.
Ừ mần tới đi, gom chung một chỗ cho dễ dọn. Một mai trời nổi can qua, lăng Hồ biết còn đứng vững chưa, nói chi đến ba cái khu mả cộng, nó sẽ thành khu mả lạng. Nhớ nghen:
Thương dân, dân lập đền thờ
Hại dân, dân đái ngập mồ thúi xương!