BỌN VÔ LIÊM SỸ
Kể từ khi những đôi dép râu nón cối đặt chân vào mảnh đất miền Nam tự do và tươi đẹp vào ngày 30/4/1975 thì ngày đó đã đánh dấu một trang buồn trong lịch sử !
Bọn người mang danh nghĩa “giải phóng Dân tộc, thống nhất giang sơn về một mối” đã hiện nguyên hình sau những năm dài ăn trên ngồi trốc bóp hầu bóp cổ người dân.
Kể từ tên vô sỹ tự nhận mình là cha già Dân Tộc cho đến những tên đồ đệ của hắn hôm nay đã được toàn dân nhìn nhận là một bọn thảo khấu rừng xanh khi chúng dựng cờ khởi nghĩa với chủ thuyết CƯỚP, khởi đầu tên quốc tặc dùng chiêu bài lấy của người giàu chia cho kẻ nghèo để tập hợp những bọn du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp thành băng đảng những kẻ đồng hội đồng thuyền cùng nhau ăn cướp, chúng ăn cướp một chính quyền hợp pháp là chính phủ Trần Trọng Kim, một chính phủ dân chủ non trẻ đã bị bóp chết từ trong trứng nước để bọn chúng tiếm quyền và lộng hành tại miền Bắc Việt Nam gây bao đau thương tang tóc cho Dân tộc.
Tiếp sau đó để thỏa mãn lòng tham không đáy cũng như có của cải vật chất nuôi dưỡng đám con hoang, cha già đã tiến hành trưng thu, kêu gọi và đỉnh điểm là đấu tố người dân, chụp mũ những người nông dân hiền lành chân chất thành đối tượng đối lập với chủ nghĩa cộng sản là thành phần địa chủ, chúng đã làm cho một vùng đất yên bình trở nên tang thương với bầu không khí khủng bố chết chóc và tồi bại hơn khi tên lãnh tụ hóa trang thành dân thường để đến xem bọn thuộc hạ giết chết người ân nhân đã ủng hộ cho mình….
Sau khi băng đảng của bọn vô lại dùng khủng bố để cai trị phân nữa lãnh thổ nước Việt Nam hắn đã nghe theo lời xúi giục của các tên sen đầm quốc tế của cái được gọi là Vô sản quốc tế bơm cho giấc mộng vỹ cuồng, bọn chúng tiến hành cuộc chiến xâm lăng phần đất còn lại của phương Nam, đây là một tội ác chống lại loài người khi ngoài việc tiến hành chiến tranh chính quy bọn chúng còn kích động những phần tử cơ hội, bần nông phía Nam để tiến hành khủng bố người dân bằng những phương thức man rợ nhất mà con người có thể nghĩ ra như ám sát, thủ tiêu hàng loạt bằng phương thức đập đầu, thả bao bố trôi sông, đặt mìn, đắp mô trong đó ngoài những tên vô lại còn sống cho đến ngày hôm nay khoác áo nhà văn như anh em Hoàng Phủ Ngọc Phan, Ngọc Tường, nhà sử học Nguyễn Đắc Xuân cùng bọn sát nhân khủng bố mang danh hiệu Đội Biệt Động Sài Gòn còn có một bộ phận người dân bị mê hoặc bởi cái thế giới đại đồng không còn người bóc lột người, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
Cũng không thể không kể đến oan hồn của hàng triệu thanh niên miền Bắc đang lứa tuổi học sinh bị bọn chúng cưỡng ép lao vào cuộc chiến với cánh tay xăm hàng chữ Sinh Bắc&Tử Nam và bầu nhiệt huyết mà họ lầm tưởng là lòng yêu nước đó đã bị bọn chúng lợi dụng để xích chân những người lính trẻ vào pháo tháp xe tăng, trên giá súng đại liên xua vào cuộc chiến để rồi cho đến ngày hôm nay thân nhân họ vẫn không tìm thấy xác, cuộc chiến xâm lăng đó đã được bọn vô lại khoác cho nhiều cái tên ngụy biện như Giải Phóng Miền Nam, Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, cuộc chiến Vệ quốc, và ngày nay bọn vô liêm sỹ trẻ tuổi trong nước thường lấy niềm tự hào vay mượn đó để tự huyễn hoặc chính bản thân mình…
Khi cái ác đã chiến thắng cái thiện tất nhiên những gì mà con người lấy làm tiêu chuẩn để nhân loại theo đuổi đều bị bọn chúng sổ toẹt từ tôn giáo cho đến tri thức, kinh tế, văn hóa cùng những định đề mà nhân loại xiển dương, tất cả đều bị thủ tiêu không thương tiếc vì chỉ có bọn chúng mới là cao cả, anh hùng, vỹ đại và quang vinh…
Kể từ đó đất nước Việt Nam chìm trong màn sương u tối, bọn vô lại thi nhau làm lếu làm láo dẫn đưa đất nước tụt hậu hàng thế kỷ so với những quốc gia trong khu vực, chúng chỉ biết tôn thờ bác và cái đảng của bọn chúng vì dù thật sự không tin vào đó chúng cũng không ngu dại gì nói ra khi đảng đã cho chúng của cải vật chất, giàu sang phú quý và bầy đàn bọn chúng cùng nhau đưa ra những tối kiến được gọi là kế hoạch, dự án làm cho đất Mẹ trở nên tan hoang, tài nguyên cạn kiệt cuối cùng băng đảng bọn chúng phải đi theo con đường tư bản chủ nghĩa nhưng tự bào chữa đó là nền kinh tế do bọn chúng phát minh ra với cái tên gọi “Kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa !”
Nhưng hậu quả của bọn chúng không phải chỉ bấy nhiêu đó, chúng còn tạo nên một xã hội bàn quang thụ động khi con người đối xử với nhau như loài thú hoang, họ trở nên vô cảm với những mảnh đời khốn khó chung quanh vì họ tự nhủ đã có đảng và nhà nước lo, họ thãn nhiên đứng nhìn những vụ bạo hành, trấn lột, đâm chém chung quanh của đồng loại như xem một cuốn phim và nói cười bình luận, họ e dè nhún vai nhìn đoàn người biểu tình chống tên trùm xâm lược Tập Cận Bình đến Việt Nam và sau đó thốt lên hai từ : Phản động, họ đã bị nhồi sọ bất cứ những gì trái ngược với chủ trương đường lối của bọn vô lại đều là phản động hết và không ai ngu dại gì tham gia để nhận lãnh những hậu quả thảm khốc cho bản thân cũng như gia đình mình nhưng họ cố tình quên rằng sự xâm lăng có bài bản cùng với sự khiếp nhược của bọn người điều hành quốc gia đã gây nên khả năng mất nước bất cứ lúc nào và họ cũng không còn nghĩ tới thế hệ con cháu mai sau sẽ vô cùng u tối….
Một Quốc gia như vậy sẽ đi về đâu ? Tổ quốc là gì ?
Là cái nôi phát xuất của mỗi con người để hình thành nên một cộng đồng bản địa thế nhưng với tâm lý thờ ơ đáng chê trách của người dân hôm nay tất yếu con đường diệt vong sẽ đến, khi đấy trên đất nước Việt Nam có 4.000 năm văn hiến chữ quốc ngữ sẽ không còn được dùng, tự ái Dân Tộc sẽ không còn vì chung quanh toàn kẻ LẠ, người Việt Nam sẽ trở thành một loại công dân hèn mọn hạng hai hạng ba trên chính đất nước của mình, điều đó cũng phải thôi vì con người Việt Nam hèn hạ thì cái giá phải trả sẽ rất nặng nề.
Muốn thoát khỏi sự kềm tỏa của bọn bá quyền nước lớn cũng như đòi hỏi lại nhân phẩm, nhân quyền, tự do trên mọi lĩnh vực thì ngay bây giờ, toàn thể dân tộc phải đứng lên đòi hỏi, nói một cách khác nước Việt Nam cần phải có một cuộc cách mạng.
Ôn hòa hay bạo lực đều xuất phát từ hai phía: bọn bán nước vong nô và Dân Tộc Việt Nam !