Tội-Nghiệp Bác Hồ
Hình Internet
Trần Thị Lan Anh
Bạn thân
Người Việt có câu “cọp chết để da, người chết để tiếng”. Câu nói nôm na so sánh giữa con vật và con người sau cái chết xảy ra. Cọp thì sau cái chết còn cung cấp bộ da giúp đời sống của người. Trong khi con người, đa số chết trong im lặng, nhưng có một số ít, hiếm hoi để lại tiếng mà ngàn năm sau vẫn được nhắc nhở.
Dĩ nhiên tiếng của người chết có thể là xấu hoặc tốt. Cái xấu cũng như cái tốt chỉ được chứng thực qua lịch sử của những nghiên cứu thật về cá nhân đã chết. Cho nên cái chết của một cá nhân có thể được tôn vinh là anh hùng dân tộc bởi chế độ (xã hội) hiện tại viết lịch sử của cá nhân đó, tô hồng cá nhân đó là một con người tốt. Thế nhưng một chế độ (xã hội) tương lai xét lại sự thật của lịch sử, qua những nghiên cứu khoa học, để xác nhận là cá nhân đó anh hùng hay là kẻ phản loạn, hại nước, hại dân.
Để chứng minh một cá nhân có phải là anh hùng hay tội phạm thì người Việt có câu “mồ yên mả đẹp”. Đa số những người chết đều được chôn cất ngoại trừ trường hợp những người lính chết ngoài trận mạc hoặc những người chết trong hoàn cảnh không ai biết. Đa số khi chết đều có người thân chung quanh và cho dù nghèo cách mấy, người sống vẫn cố gắng chôn cất, xây một cái mả đàng hoàng. Dĩ nhiên thời đại hôm nay có người chọn thiêu xác thay vì chôn và khi xác được thiêu thì được đem vào một nơi nào đó như chùa hay nơi để tro ở những nghĩa trang để con cháu có thể đến vào mỗi năm thăm viếng người đã chết.
Câu chuyện “mồ yên mả đẹp” thì không thể nào quên được ông Hồ Chí Minh. Thực ra nhìn cái xác của ông Hồ tại Ba Đình hiện giờ cho ta thấy điều gì?
Thứ nhất ông Hồ, nghe nói thời còn sống, có để lại di chúc là phải chôn sau khi ông chết. Thế nhưng vì thời còn sống, ông đã làm nhiều điều ác, cho nên khi chết, mồ ông ta không yên và mả cũng không có. Những người trong đảng của ông, đã không làm theo di chúc của ông mà đem xác ông ra để triển lãm cho người khác vào xem một cái xác không hồn. Nếu ai nói “quả báo nhãn tiền” thì trường hợp của ông Hồ cho thấy điều đó. Ông Hồ phải trả cái tội lỗi của ông đối với dân tộc Việt và chính những người đồng chí của ông đã thực hiện chuyện đó bằng cách không thực hiện di chúc của người đã chết. Ông Hồ chết mà hoàn toàn không có mồ, không có mả trái lại nằm trong cái lồng kính để người còn sống nhìn thấy hình hài của một cá nhân đã mang quá nhiều tội ác thời còn sống, nên khi chết chẳng được mồ yên mã đẹp. Dĩ nhiên những người đồng chí của ông, những người trong đãng (viết sai dấu cho đúng bản chất) cộng sản Việt Nam nào có hiểu được cái ý nghĩa “quả báo nhãn tiền”.
Thứ hai những người đồng chí của ông, mượn danh nghĩa của ông Hồ để làm giàu bằng những dự án xây dựng tượng đài của ông Hồ. Đảng của ông luôn luôn dùng tên tuổi của ông để làm giàu cho bản thân với những dự án dính dáng đến tên của ông. Đây là sự làm giàu trên cái xác của một người đã chết và chỉ có những người thời sống đã làm nhiều điều ác nên bị đàn em đem xác chưng bày trước Ba Đình, để tiếp tục làm giàu trên những dự án dính dáng đến tên tuổi của ông Hồ gồm cả việc bảo quản cái xác không bị hôi thối.
Thứ ba là nghi vấn cái xác tại Ba Đình chỉ là hình sáp chứ không phải là hình hài thật của ông Hồ. Nếu nghi vấn này đúng thì rõ ràng, thân thể thật của ông Hồ đã được thủ tiêu để thay thế vào một cái xác sáp với cận vệ bảo vệ để tô hồng hình ảnh của ông Hồ và cũng để cơ quan bảo vệ xác giả của ông Hồ có thể ăn, giựt những số tiền trong việc bảo quản cái xác giả bằng sáp của Hồ tại Ba Đình.
Xem ra ông Hồ thật là Tội-Nghiệp. Tội tức là tội ác với dân tộc và đất nước. Nghiệp là cái quả báo của những tội ác ông Hồ tạo ra để ông ta khi chết không được chôn cất để có “mồ yên mả đẹp” và cái quả báo đó xảy ra ở hiện tại, ở ngay thời điểm ông Hồ chết bằng quyết định đi ngược lại di chúc của ông để đám đãng viên còn lại dùng cái xác của ông với mục đích làm giàu cho bản thân và mục tiêu áp đặt chủ nghĩa cộng sản, tước đoạt quyền sống của dân tộc như chính ông Hồ đã làm trong thời còn sống.
Ông Hồ gian dối, nói những điều không có thật thì hôm nay đãng cộng sản Việt Nam tiếp tục gian dối nói những điều không có thật để tiếp tục ăn trên nằm trước, cho dù sự ăn trên nằm trước đó thể hiện sự “hèn với giặc phương Bắc nhưng ác với dân tộc Việt” họ chẳng cần quan tâm bởi họ áp dụng bạo lực vào đời sống của người dân và bạo lực đó đã cho họ tiếp tục cầm quyền cho đến nay.
Một điều chắc chắn rằng, trong lịch sử của các triều đại độc tài, không một chế độ nào tồn tại theo thời gian của lịch sử. Đãng cộng sản Việt Nam sẽ không thoát được tiến trình của lịch sử đó. Và lúc đó, sự thật về ông Hồ, sự thật về đãng cộng sản Việt Nam sẽ được đánh giá lại để xác định là ông Hồ, đãng cộng sản Việt Nam là tội đồ của dân tộc mà nghìn năm sau vẫn còn tiếng tâm là tội đồ dân tộc, tàn ác hơn tất cả thời phong kiến và thực dân.