ĐỘ TỞM CỦA BÁO CHÍ VN
Nghĩa là đọc những cái giựt tít không thể không mở miệng chửi cái thằng/con nhà báo vô văn hóa, mất dạy... chỉ có viết câu view chứ không có tâm đức nghề nghiệp. Cái thứ văn hóa vô duyên vô nợ không chỉ có nơi cánh báo chí bồi bút của hơn 800 tờ báo trong biên chế, mà còn lan tràn ở khắp các chốn công quyền.
Bởi thế mới có chuyện thái thú Hà Lội bắt tay khách quý đến thăm, tay kia đút vào túi quần như thể chưa bao giờ được giáo dục về các tiểu tiết khi tiếp khách.
Một hình ảnh khác là ông bộ trưởng bộ văn hóa, đi đón thủ tướng Malaysia, mà nghiễm nhiên chiếm luôn thảm đỏ được trải ra cho khách đi, còn khách lại phải bước ra ngoài tấm thảm ấy. rồi ông thứ trưởng bộ văn hóa và các quan chức lấn mặt tiền khe khuất các chị em trong đội tuyển bóng đá nữ trước khi đi thi đấu World Cup.
Mọi hình thức báo chí viết lách, đón tiếp thượng khách khi họ đến nhà mình đều thể hiện chiều sâu văn hóa và chút văn minh tối thiểu cần thiết đủ để nói lên cái tầm của một quốc gia đã/đang phát triển hay kém phát triển. Đàng này nó luôn thể hiện VN là một quốc gia không chịu phát triển về mọi mặt, kinh tế cũng như văn hóa. Lùn cứ mãi lùn trong tư tưởng và lùn cả nơi lối hành xử bề ngoài.
Đọc báo chí VN và lối hành xử của nhà cầm quyền VN, thể hiện rõ một nền văn hóa ung thư, xấu xí, triệt hạ và tự bêu xấu dân tộc, bêu xấu bản thân mình là chính chứ không hề có sự tiến bộ nào cho rõ mặt anh tài giữa các quốc gia luôn tiến về phía trước.
Gửi ý kiến của bạn