Theo tôi, Ban Tuyên giáo trung ương của đảng CSVN có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa lẫn xã hội ở VN. Phương diện đối ngoại, VN “chơi” với ai, chơi thế nào, chơi tới đâu… mọi quyết định đều đến từ Bộ Chính trị nhưng tham mưu là Ban Tuyên giáo. Đối nội, không loại trừ chuyện gì, mọi mặt văn hóa, giáo dục, xã hội… phương diện nào cũng có dấu ấn của tuyên giáo.
Việt Nam nói là “mở cửa”, là “hội nhập”, là “chơi” với mọi người, kể cả với “kẻ thù cũ”, trên các nguyên tắc “tôn trọng chủ quyền, độc lập của nhau, không xen vào chuyện nội bộ của nhau” v.v… Trong chừng mực, ba thập niên qua Việt Nam đã đạt được một số thành quả nhứt định về kinh tế và ngoại giao.
Ông Trọng khoa trương “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay…”
Theo tôi, cần tương đối hóa vấn đề. Việt Nam đã có thể đạt được thành quả gấp hai hoặc ba lần hơn như vậy. Việt Nam không đạt được thành quả tối ưu là do những nguyên tắc giáo điều của tuyên giáo.
Nếu ví sự phát triển Việt Nam là chiếc xe đang chạy trên cao tốc thì ban tuyên giáo là chân thắng. Dĩ nhiên bộ phận thắng của chiếc xe là quan trọng hạng nhứt. Vấn đề là để xe chạy tốt, lúc nào cần phải đạp ga, lúc nào cần đạp thắng.
Theo tôi thấy, hai năm trở lại đây Ban Tuyên giáo có những dấu hiệu muốn đưa Việt Nam về thời kỳ trước đổi mới. Nhìn vào Việt Nam bây giờ ta thấy rõ ràng Việt Nam là một mô hình Trung Quốc thu nhỏ.
Tuyên giáo vừa đạp thắng vừa giành luôn tay lái. Tuyên giáo muốn dẫn đất nước đi về đâu?
Lần đầu tiên trong lịch sử ban tuyên giáo CSVN lại do một tay võ biền, gốc du kích ruộng lên làm lãnh đạo. Nhớ không lầm thì ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X, ông Triết… thảy đều xuất thân du kích ruộng. Tức là không phải hễ du kích ruộng đều là “dốt”, là giáo điều. Ông Kiệt, ông Ba X… là những người tuy học vấn thấp nhưng kiến thức ở tầm cao. Những năm Việt Nam phát triển “đẹp” là những năm ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X cầm tay lái. (! -QĐB)
Theo tôi, nếu đảng CSVN không đưa một tay du kích ruộng, vừa võ biền, vừa giáo điều lên nắm tuyên giáo thì sẽ không có những vụ “tầm xàm” kiểu “cúp điện” buổi trình diễn Khánh Ly với chủ đề “Mùa thu Hà Nội”. Cũng sẽ không có vụ xàm xí Phương Hằng. Lại càng không có vụ đàn áp tôn giáo Tịnh Thất Bồng Lai (mà nguyên nhân là do mấy chú tiểu hát nhạc lính “ngụy”).
Vụ cô ca sĩ nhí Hanni trong nhóm nhạc trẻ Nam Hàn lùm xùm mấy hôm trước cũng do bàn tay của tuyên giáo.
Dân Việt Nam đi tứ xứ “tha phương cầu thực” hàng chục triệu người. Trong đó số lượng lớn xuất thân từ gia đình đảng viên, những người “có công với cách mạng”. Nhưng tuyên giáo không muốn bất cứ ai có dính dáng đến “ngụy” kiếm tiền ở Việt Nam. Cô ca sĩ nhí Hanni, vốn là cháu ngoại, cháu nội “ngụy”, trở thành nạn nhân của chính sách “không cho ngụy kiến tiền ở Việt Nam” của tuyên giáo.
Số “ngụy dân” Việt Nam tị nạn chính trị đến nay trở thành thiểu số đối với dân “tha phương cầu thực”, chủ trương lớn của đảng. Số tiền gởi về Việt Nam của dân hải ngoại nghe nói khoảng 15 tỉ đôla/năm. Không biết dân gốc “ngụy” đóng góp bao nhiêu phần trăm? Chắc không được bao nhiêu. Tuyên giáo càng “xiết” đối với thành phần ca sĩ gốc “ngụy”, làm khó họ lúc họ trình diễn cho khán giả ái mộ ở Việt Nam.
Vụ phát ngôn nhân ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng vụ Bộ Quốc phòng Nam Hàn kháng cáo vụ tòa xử bồi thường nạn nhân chiến tranh Việt Nam năm 1968, cho ta thấy Bộ Ngoại giao Việt Nam “có vấn đề”. Nguyên văn tuyên bố:
“Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật. Trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc nhận thức đúng đắn và tôn trọng sự thật lịch sử, khuyến khích các hành động thiết thực, hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần và củng cố tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, cũng như nhân dân hai nước”.
Sự thật ở đây là sự thật về cuộc chiến Việt Nam. Quân Nam Hàn tham chiến ở Nam Việt Nam với tư cách nào?
Đến nay, ngay cả cái tên gọi cuộc chiến vẫn còn tranh cãi. Đối với Nam Hàn chiến tranh Việt Nam là một cuộc “chiến tranh quốc tế”, giữa quốc gia này với quốc gia kia, giữa khối tự do trước sự xâm lược của khối cộng sản quốc tế. Đối với CSVN đơn thuần là cuộc chiến “đánh Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam”.
Sự thật về cuộc chiến Việt Nam như đồng tiền có hai mặt. Lưỡi gỗ Bộ Ngoại giao, theo cây gậy chỉ đường của tuyên giáo, sự thật chỉ có một. Việt Nam là nạn nhân, còn Mỹ, Nam Hàn… là thủ phạm gây tội ác chiến tranh.
Thử đọc chính sách “quốc phòng toàn dân” của CSVN thời chiến tranh. Liệt sĩ nhỏ tuổi nhứt thế giới phải là người Việt Nam. Già, trẻ, đàn ông, đàn bà… tất cả trở thành du kích đánh Mỹ, đánh Hàn… xâm lược.
Lại có vô số trường hợp, như ở Bến Tre, Quảng Nam… một nhúm du kích núp trong nhà dân bắn vào lính Mỹ. Quân Mỹ, quân Hàn, quân Úc… trả đũa. Dân chết là do Mỹ, do Hàn… hay do chính sách “quốc phòng toàn dân”?
Theo tôi ban tuyên giáo trung ương đang lái chiếc xe Việt Nam vô ngõ cụt.
Mặc dầu xí nghiệp Nam Hàn cần công nhân rẻ ở Việt Nam nhưng đây không hề là sức mạnh của Việt Nam. Đến khi AI (thông minh nhân tạo) đạt đến một mức độ nào đó thì mọi xí nghiệp quan trọng của Nam Hàn sẽ hồi hương. Hiện nay nhiều xí nghiệp của Mỹ đã bỏ Trung Quốc và trở về Mỹ (chớ không qua Việt Nam).
Tức là sự đóng góp của “tàn dư Mỹ ngụy” vẫn còn quan trọng. 50 năm qua đám “ngụy già” đến tuổi về hưu. Bao nhiêu người tính mua nhà Việt Nam để dưỡng già?
Cá nhân tôi ước mơ về hưu về Việt Nam dưỡng già đã dẹp bỏ từ lâu. Ngay cả đi du lịch Việt Nam tôi cũng không còn tha thiết, ngay cả khi tôi còn mẹ già và em út ở Việt Nam.
Tuyên giáo Việt Nam làm quá khiến nhiều người đặt lại câu hỏi: Mình là ai? Tổ quốc mình ở đâu?
Vô số đảng viên, con cháu đảng viên đã nhập quốc tịch Mỹ, quốc tịch các quốc gia Châu Âu. Ngay cả đại biểu quốc hội nhiều người cũng có song tịch.
Tại sao tôi phải nhận tổ quốc của tôi là tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?
Dĩ nhiên đi du lịch Đài Loan, Thái Lan, Hong Kong, Singapore, Campuchia… sướng hơn Việt Nam nhiều lần. Tại sao tôi phải du lịch Việt Nam, vừa mắc mỏ, vừa bị an ninh dòm ngó theo dõi? Trong khi tuyên giáo đã khoanh vùng cho thành phần ngụy dân VNCH cũ không được “kiếm tiền” ở Việt Nam?