TRUNG THU THIẾU VẮNG CHỊ HẰNG
"Quí zị ơi, quý zị có thấy em đẹp hông quí zị... (!)" - nguồn hình Internet
Lộc Dương
Cứ như mọi năm, mùa Trung Thu đến thì trên cung trăng vui như Tết. Sau khi cơm nước xong, chị Hằng và chú Cuội mở loa kẹo kéo ra, vừa hát vừa nhảy đủ các kiểu, từ Tango, Cha cha cha, cho tới điệu múa Lâm-thon của dân tộc Khơ-me. Nhảy chán, cả hai bèn kéo ghế ngồi nhìn xuống trần gian coi người hạ giới đang thưởng bánh, uống trà, trẻ con với đèn lồng xúm xít chung quanh. Có khi cao hứng quá, chị Hằng còn vén mây hỏi thiên hạ: “ Quý vị có thấy tui đẹp không ?”.
Nhưng Trung thu năm nay khác rồi. Cung trăng buồn như mùa thu chết. Đường phố vắng tanh. Những lớp bụi mịn xám xịt cứ nằm im lìm bên cạnh các xác tàu vũ trụ Apollo do người Mỹ bỏ lại cách nay đã hơn nửa thế kỷ. Chú Cuội cũng buồn, rìu trên vai, thay vì vào rừng đốn củi đốt lò vôi, chú lại không, chú chỉ đi đi lại lại, ra ngẩn vào ngơ, tiếc nhớ chị Hằng. Lý do của nỗi buồn thảm thiết này là: Cách đây mấy tháng, trong cơn hăng máu, chị Hằng đã cuồn cuộn chửi một tay quan chức lớn của một bộ tộc man di mọi rợ, sống ở phần tăm tối của mặt trăng và đã bị bọn chúng bất ngờ ập tới, khám xét nhà và bắt chị Hằng đi mất rồi.
Tin chị Hằng vô hộp lan đi rất nhanh. Cư dân mặt trăng nhiều người hả hê nhưng cũng không ít người tỏ ra thương cảm. Có người nói: “Cho đáng. Thần khẩu hại xác phàm. Đang là Hằng Nga không muốn, lại muốn đi tù”. Có người lại nói: “Đời cần phải có người như chị Hằng, nếu không, những khuất tất bê bối của bọn nhà giàu, bọn showbiz, ai dám khui ra ?”. “Ôi dào ơi, chị Hằng thì tốt đẹp lắm đấy ? Bao nhiêu đất đai chị thâu tóm, sổ hồng cân cả ký, ở đâu ra ?”. “Ông hỏi ngu lắm, ở đâu ra thì kệ đi. Quan trọng là cái tâm của chị Hằng, ông không thấy thỉnh thoảng chị vẫn đi làm từ thiện, cho người nghèo cung trăng nước uống và oxy để thở đó sao”.
Trước những cãi lộn này, chú Cuội đều bỏ ngoài tai. Vốn tánh hiền lành, không thích dính líu tới chính trị, chú chỉ muốn chị Hằng về với chú. Từ ngày vắng chị, chú cứ phải ăn cơm tiệm, không bằng chị nấu. Chị Hằng nấu ăn ngon, mặc dù rất mất vệ sinh, chị không bao giờ rửa tay, thịt cá hay rau sống có khi chị cũng không rửa. Nhưng có khi nhờ ở bẩn mà sống lâu, chú nhớ hồi quen chị Hằng là từ thời vua Đường Minh Hoàng còn đang trị vì bên Tàu kia mà.
Đã bao phen chú Cuội phải lái chiếc xe tự hành (do phi thuyền Apollo bỏ lại) vượt đường xa, đến tận thủ đô tăm tối của bộ tộc man rợ để xin bọn lãnh đạo thả chị Hằng ra. Nhưng đi tới đâu cũng không ai tiếp chú. Trong khi trước đó, tụi quan chức lớn bé, đứa nào cũng muốn chụp hình chung với chú, để về khoe với vợ con, bè bạn: “ Hình tớ chụp với chú Cuội nè”, “đâu, đâu”, “ chú Cuội chít khăn rằn đang xoa đầu tớ đó”, “chụp ngay dưới gốc đa à? Thế mới máu, nhất ông rồi”.
Nhưng bây giờ tất cả đã tan thành mây khói. Chú Cuội cay đắng nghĩ : Mình đã ngoan ngoãn làm sân sau cho bọn chúng rửa tiền, tưởng sẽ được ưu ái lắm. Dè đâu chúng nó triệt mình còn hơn triệt hai con heo đỏ trong ván bài “tiến lên”. Rồi không biết khu du lịch khổng lồ của mình có còn giữ được hay lại mất trắng về tay bọn chúng. Sống với quân độc tài, luật là tao tao là luật, chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu chúng muốn.
Lần đầu tiên chú Cuội nghĩ đến chính trị. Chú nhớ tới bên sao Hoả có giống người lúc nào cũng nằm giãy chết, mà sao họ vẫn sống sung túc hơn người bên cung trăng. Phải chăng là do thể chế dân chủ ? Ở đó không có chuyện làm giàu nhanh một cách mờ ám, nhưng cũng không có chuyện công an muốn bắt ai thì bắt, muốn kết tội gì cũng được, như ở xứ độc tài.
Lùi xe vào ga-ra bên cạnh gốc đa, chú Cuội hạ quyết tâm : Vài năm nữa, khi chị Hằng được bọn man rợ thả ra, chú sẽ mua băng keo dính, dán chặt mồm chị Hằng lại, rồi âm thầm cùng chị Hằng và Thỏ Ngọc tìm cách chuồn qua sao Hoả nằm giãy chết. Thây kệ người trần thế khi Trung thu đến, nhìn trăng đến mỏi mắt, cũng không thể tìm thấy một tí hình ảnh gì của cái mà văn học hạ giới vẫn gọi là huyền thoại Tết Trung thu.
Gửi ý kiến của bạn