Tại cái bàn bằng đá phía sau một ngôi chùa quốc doanh, giữa những hàng chậu cây cảnh khủng, có hai người đang ngồi đàm đạo với nhau. Đó là ông sư Phó trụ trì và viên cảnh sát khu vực. Trước mặt họ là 2 cái ly nhựa có nắp đậy và ống hút, dưới chân là cái bao xốp đựng mấy vỏ lon bia. Mọi lần, sau khi đã thu tiền hụi chết của chùa đóng cho công an phường, tay cảnh sát chỉ ngồi một lúc rồi về ngay, nhưng hôm nay trời mát lại vắng khách thập phương, nên tay cảnh sát cứ ngồi nấn ná lại:
- Thì làm thêm lon nữa đi thầy.
- Không được, chiều nay thầy còn phải đọc kinh. Rồi tối lại có 2 cái hẹn chữa bịnh cho nữ phật tử.
Đang dằng co thì điện thoại của sư reo. Sư hấp tấp móc ra nghe: “Sao? Bị bắt rồi à, hồi nào vậy?” Vừa nói sư vừa bước nhanh ra tuốt phía sau để được riêng tư. Nghe một hồi thì mặt sư xanh mét như tàu lá chuối, điện thoại cúp rồi mà sư vẫn đứng đó thất thần, quên hẳn tay khu vực ngồi chờ chán chê đã bỏ về.
Có gì đâu. Điện thoại của người nhà báo cho sư biết Hùng thẹo mới vừa bị bắt. Cách đây 8 năm, sư và Hùng thẹo là cặp đôi chuyên vận chuyển, mua bán ma tuý. Kiếm tiền khá dễ dàng. Tuy nhiên, sau một lần bị bắt hụt, cả hai sợ quá bèn chia tay, mạnh ai nấy trốn. Hùng thẹo biệt tăm biệt tích. Riêng sư, nhờ một người bà con giới thiệu, bèn thay tên đổi họ, cạo trọc đầu và trở thành một nhà sư mới toanh, được Giáo Hội phật giáo quốc doanh cử về tăng cường cho một ngôi chùa do chính quyền bỏ vốn xây dựng. Ngày khai trương được nguyên dàn lãnh đạo Tỉnh đến cắt băng khánh thành.
Lúc mới vào chùa, sư cũng chịu nhiều cảnh khổ. Ngoài nỗi nhớ rượu, nhớ gái, lại không được chửi thề, khiến cho cái miệng của sư cứ cứng ngắc như bị bịnh đau quai hàm. Đã thế sư còn chịu cảnh “sư cũ bắt nạt sư mới", cay đắng vô ngần. Thế nhưng nhờ tài lường gạt chữa bịnh bằng cách vỗ đầu của sư, tiếng lành đồn xa, phật tử khắp các tỉnh thành nườm nượp bao xe tới chùa để xin được “sư thầy” trừ tà trị bệnh. Từ đó vị thế của sư được nâng lên nhanh chóng. Rồi cách đây mấy năm, sư đã vận dụng sáng chế ra trò “giải sao trừ hạn” cũng thành công một cách đáng kể. Tiển vô như nước. Lâu lâu lại có các bà vợ quan lãnh đạo, đi xe biển xanh, đội cả mâm vàng tới xin thầy “cúng sao giải hạn” giùm cho các đức ông chồng liêm chính, suốt đời học tập theo gương bác, của các bà ấy.
Thu tiền, vàng thì dễ. Lúc chia mới khó. Phải tính phần trăm cho lãnh đạo Huyện, lãnh đạo Tỉnh. Phần trăm cho ngân sách Giáo Hội nhà nước, phần chung chi cho xã hội đen bảo kê, phần chia cho các sư tăng có máu mặt trong chùa. Sư trụ trì bối rối lắm. Lần chia tiền công đức nào cũng có cãi nhau. Có lần còn suýt gây án mạng. Thấy vậy sư mới xung phong đứng ra chia. Nhanh, gọn, chính xác như cái hồi sư chia tiền lời ma tuý. Ai cũng vui vẻ, hài lòng. Sư trụ trì thích quá mới đề nghị lên trên cho sư được thăng chức Phó Trụ Trì.
Từ ngày lên chức, sư coi trời bằng vung. Sư bắt đầu được mời ngồi cùng họp hành, ăn nhậu trong phòng kín với các quan lãnh đạo tỉnh, thậm chí có lần sư còn được bắt tay với Thủ Tướng Phúc. Sư có tài khoản riêng ở 2 ngân hàng, chỉ thua sư trụ trì là chưa có tài khoản ở ngân hàng nước ngoài thôi. Lợi tức kiếm được còn khá hơn hồi đi buôn ma tuý. Lâu lâu thèm thịt, sư cải trang thành dân thường, bảo tài xế chở qua thành phố bên cạnh, húp tô phở tái chín bò viên, tỉnh cả người.
Cuộc sống đang thăng hoa như thế, bổng đâu tin Hùng thẹo bị bắt như sét đánh ngang tai. Thế nào Hùng thẹo cũng khai ra sư. Công an việt cộng mà đánh thì đến bố mẹ nó, nó cũng khai, chứ sư thì nhằm nhò gì. Mà một khi đã bị lộ thì trốn đâu bây giờ ? Có thay tên đổi họ, có trốn qua Singapore như Vũ Nhôm, hay trốn mãi tận bên Đức như Trịnh Xuân Thanh, công an còn moi về được thì cái chùa này có nghĩa địa gì?
Trời đã ngã về chiều, sư Phó trụ trì cứ đứng chôn chân một chỗ, lòng tơi bời hoa lá, đầu óc luẩn quẩn nghĩ về các phương cách chạy án nếu thật sự bị lộ. Một đoàn nữ phật tử lễ mễ khiêng quà vào chánh điện. Thấy sư, họ từng người tiến lại chắp tay thành kính lậy. Theo thói quen, sư chắp tay lậy trả lễ, nhưng lúc ấy trong lòng sư bổng dâng lên một niềm cay đắng hết sức hiếm hoi: Cái xã hội này kỳ quái thật, chỉ bằng lừa mị, dối trá và dựa vào hơi hướm chính quyền, một nhúm nhỏ lưu manh như sư vẫn có thể khiến cho đám đông quần chúng tin tưởng, kính trọng, thậm chí là thuần phục nữa...
Chờ cho đoàn phật tử vào trong chánh điện hết, sư mới sực tỉnh và nhanh chóng chạy đi dấu mấy cái vỏ lon bia mà hồi nãy sư uống vẫn chưa đủ đô.
Gửi ý kiến của bạn