THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY SAO?
Phạm Minh Vũ
Một người chồng phải làm bà đỡ bất đắc dĩ cho vợ tự sinh trong phòng trọ nghèo công nhân chưa tới chục m2, vì trong túi chỉ còn đúng 100k, sau 3 tháng phong tỏa chặt không chịu đựng được khổ vì đói, vì con khát sữa... khi Saigon dỡ chốt phong toả anh ta đành chạy một mạch chở vợ con còn đỏ hỏn về quê Nghệ An với đoạn đường 1500km, may mắn mọi sự diễn ra thuận lợi.
Hôm nay, người ta bắt gặp trên cầu Thủ Thiêm hình ảnh người phụ nữ cũng quê Nghệ An, ôm đứa con tựa đầu vào cầu có vẻ đã mệt mỏi, rệu rã sau nhiều ngày chưa ăn uống gì. Và chiếc xe đạp là phương tiện dự định chị ta sẽ chở con về quê.
Những ngày này, ta sẽ bắt gặp được những hình ảnh xót xa đến tận cùng, làm cho ta cảm giác cào cấu đau tới tận tâm can. Hình ảnh người dân được cho là đang sống ở “thiên đường ưu việt XHCN” mà sao nó quặn thắt đến thế?
Hình ảnh người dân tháo chạy mấy hôm nay, đã phơi bày tới sự thật trần trụi cái gọi là thiên đường, do dân và vì dân... thứ mà người ta hàng ngày rêu rao trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đâu có cho ta thấy, cho ta biết những thân phận dân đen đều bị nhà nước dụi vào một xó bên lề xã hội như này.
Saigon thành phố hoa lệ thật đấy, nhìn hình ảnh người mẹ ôm con tựa vào cầu Thủ Thiêm đằng sau là những toà tháp chọc trời nguy nga và tráng lệ thật. Nhưng, hoa chỉ cho người giàu, lệ cho người nghèo, liệu có còn để rơi?
Hôm qua tôi đọc báo, hay tin hàng trăm người dân ở khu cách ly y tế thuộc khu vực quân sự 121 tỉnh Yên Bái đang phải nhịn ăn vì sợ không thể chi trả chi phí sinh hoạt trong khu cách ly. Họ vượt hàng ngàn km trong túi không có một đồng, phải nhịn ăn. Thì như 2 chị này cùng chung số phận tương tự, về tới quê họ lấy gì ăn trong khu cách ly? Họ nhịn còn được con khát sữa thì sẽ ra sao? Làm bao năm vật vã không xu dính túi, thiên đường là đây sao?
Những thân phận tha hương cầu thực, cuối cùng không lo được cho chính họ, đây đâu phải lỗi của họ. Nếu nhà nước có quan tâm, phúc lợi xã hội đảm bảo, tiền thuế dân không đem tiêu xài lãng phí vào tượng đại, nhà hát ngàn tỉ, vào hàng trăm dự án ngàn tỉ đắp chiếu, hay những vụ án tham ô trăm ngàn tỉ... thì dân chúng đâu tới bước đường cùng như vầy!
Thế kỷ ta đang sống là thế kỷ nào? Thời đại rực rỡ hay là mặt trời toả sáng chắc không rọi tới những phận dân đen lay lắt này.
——-
Ảnh: Khánh Hoan Ng/ Tran Viet Duc.
- Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn