Vì mù đui nên câm điều cao cả ngàn đời.
Nơi ngày xưa Biển Đông ngập tràn máu đỏ
Khi Hưng Đạo Đại Vương thắng giặc Tàu
Thêm bao ngày giặc quần nơi biên giới
Thây chết ngổn ngang, cây cỏ nát nhàu... .
Ôi Việt Nam !
Ra rả nói về truyền thống bốn nghìn năm ?
Rồi bó tay chả làm gì được nữa!
Trí thức, thanh niên bùn lấp mất dòng
(Hễ ai mở đường ra biển lớn
Hoặc ngắm nhìn bát ngát ngã ba sông
Là phản động, chống dân, chống đảng đến cùng
Bị đọa đầy, áo số, đi cung )
Dân phải ở trong nhà, trong sân quanh quẩn
Vào, ra cùng ngan, ngỗng... vật nuôi
Không biết con tàu Ngụy Văn Thà lúc hy sinh
Không thấy cả vạn dân chết chùm nơi biên giới
Báo đảng ngợi ca về quân xâm lược
Hiến giang san cho Tập cận bành
Nhà báo Việt Nam tự coi mình là loài chim không cánh!
Lệt bệt trong sân, quanh quẩn trước nhà,
Như bày ngỗng, ngan cùng lũ vịt, gà...!
(Quên một đường bay vô tận,
Nơi bầu trời tít tắp sắc xanh xa.
Không độc thoại cũng không cần đối thoại
Chỉ lặng câm bợ đỡ độc tài )
Trước hải đảo, sóng xô, dân phải đứng xa bờ,
Hoàng Sa, Trường Sa là bên kia... biên giới
Lãnh đạo Việt Nam gục mặt cúi đầu
Mặc máu im lìm ngủ giữa đảo xa
Mặc ngư dân khốn khổ, ngậm ngùi
Mặc thời đại giữa thời hội nhập
Vẫn u mê bắt dân tộc ngủ vùi
Ôi Việt Nam tủi hổ ...4000 năm...
TKTT
3- 3- 2019
* Đổi ý thơ của nhà thơ nịnh đảng Chế Lan Viên
FB. Trần Khải Thanh Thủy