CÔNG THỨC TOÀN TRỊ
Nguyên Anh
Những diễn tiến trong nước cho thấy nhà cầm quyền csVN vẫn tiếp tục đi theo công thức cũ: Bạo lực + Đàn áp + Nhà tù nhằm khống chế sự phản kháng của người dân, làm tê liệt tinh thần tranh đấu trong một ám ảnh sợ hãi an ninh cho bản thân và cho gia đình của mình.
Việc bắt bớ luôn là biện pháp hàng đầu nhằm tạo một sự bình yên giả tạo trong đó sự hoảng hốt của đảng cs đã lên đến tột độ khi bắt luôn cả những công dân Hoa Kỳ mà một người hiện còn bị giam giữ hiện nay đã đánh dấu tính sụp đổ của chế độ đã cận kề.
Khi bắt giữ các công dân Mỹ, đảng cs đã đánh giá thấp phía đối diện khi nghĩ ai cũng giống như mình nhưng trái với điều đó, nó đã gây lên làn sóng bất bình từ phía Mỹ, các dân biểu lên tiếng tại Quốc Hội và những diễn tiến xấu cho mối quan hệ Việt - Mỹ sẽ xảy ra nếu Việt Nam vẫn tiếp tục ngoan cố, nhìn về tương quan hai nước chúng ta sẽ thấy Việt Nam cần Mỹ nhiều hơn là ngược lại bởi vì đây là thị trường có nguồn ngoại tệ mạnh chi phối toàn thế giới và cũng là nguồn tiền nuôi sống đảng cộng sản, những ve vãn nhằm xin Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường hai thành phần của mình sẽ dễ dàng bị bác bỏ, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị tăng thuế đến kịch trần đồng nghĩa với cánh cửa xuất khẩu bị đóng, nguồn tiền thuế không còn để đảng chia chác và nuôi sống bộ máy công quyền.
Còn về các tù nhân bị bắt gần đây tại Việt Nam vì sự khác biệt tư tưởng thì công thức của đảng cs hôm nay đã hoàn toàn bị phá sản, bởi vì các người tranh đấu bị bắt, bị chịu cảnh tù đày vì những điều luật của một nhà nước độc tài đã hoàn toàn không làm cho họ sợ hãi, trái lại họ hiên ngang ngẩng cao đầu bước vào nhà tù hãnh diện vì niềm tin và lý tưởng của mình.
Hãy nhìn những nhà tranh đấu hôm nay trong nước, bao nhiêu người sinh ra tại miền nam Việt Nam, hưởng được sự giáo dục yêu nước của chế độ VNCH? Ngoài trừ nạn dân oan do bị cướp đất thì rất ít những người miền nam đứng lên, không phải vì họ sợ hãi hay nhút nhát mà bởi vì sau hơn 43 năm sống trong lòng chế độ cs họ đã trở nên hoài nghi và cảnh giác, dù không tin cs nhưng họ vẫn ở tâm lý chờ đợi một cơ hội chin muồi mới có thể bùng nổ quả bom phẩn uất.
Lực lượng tranh đấu mạnh nhất trong nước trong thời gian vừa qua chính là người dân miền bắc xã hội chủ nghĩa, đa phần họ là những đứa trẻ sinh sau năm 1975, hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến Nam Bắc VN thời cận đại, họ là những người đã ngồi dưới mái trường xhcn, đã từng thắt chiếc khăn quàng đỏ hô vang 10 điều bác hồ dạy và cũng chính họ hôm nay là lực lượng đối kháng với nhà cầm quyền.
Chương trình giáo dục của chế độ độc tài csVN luôn nhồi nhét vào đầu các em học sinh những điều không có thật, những giáo án vinh danh những anh hùng, chủ nghĩa đã lạc hậu so với thế giới, ru ngủ thế hệ trẻ trong một thế giới huyễn hoặc xa rời thực tế, nhung may mắn thay loài người đã có những bước tiến nhảy vọt trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong đó Internet là một phát minh chấn động địa cầu khi xóa bỏ hoàn toàn không gian và thời gian, không còn biên giới giữa các ý thức hệ, nó làm cho con người kết nối với nhau và quan trọng nhất nó là kho tư liệu khổng lồ bóc trần những gì mà các chế độ cộng sản bưng bít che dấu, chính vì sự thật được phơi bày mới làm cho các thế hệ trong nước biết được rằng mình đã bị một bọn bất lương lừa bịp suốt bao nhiêu năm trường, tạo nên động cơ phản kháng, ngoài ra họ còn được tiếp cận những nguồn thông tin nước ngoài, tìm hiểu về các thể chế chính trị và trở nên bất mãn với cái xã hội mà minh đang sống, trở thành các nhà đấu tranh, tuy sự đấu tranh của họ chưa có mục đích hướng tới rõ ràng.
Trong thế kỷ 21 nhà cầm quyền csVN vẫn không thay đổi tư duy, họ vẫn tiếp tục sử dụng cái công thức cũ kỹ của mình là bạo lực, đàn áp nhưng càng ngày càng phản tác dụng bởi vì người dân hôm nay đã trở nên cứng đầu cứng cổ chứ không còn nhút nhát như xưa, nhà tù không còn làm cho họ sợ hãi, bạo lực chỉ làm nên căm hờn, tất nhiên theo kinh sách Phật giáo thì gieo nhân nào gặt quả đó trong luật Nhân – Quả sẽ trở thành hiện thực khi những kẻ sát nhân khoác áo côn an, dân phòng phải đền tội, ngoài ra việc bắt giữ hàng loạt các công dân chỉ vì họ khác biệt chính kiến đã tạo nên sự phẩn nộ với thế giới, nhiều quốc gia đã can thiệp để các tù nhân định cư tại đất nước của họ, đáng lý ra đảng cộng sản phải tự cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm, thế nhưng trái lại họ lại tự cảm thấy hãnh diện khi đem công dân bị giam giữ của mình ra mặc cả với các quốc gia văn minh, điều đó càng củng cố và chứng minh rằng đảng csVN chỉ là tập hợp của một bọn vô lại thiếu tự trọng và vô giáo dục.
Trượt dài theo guồng quay xuống vực thẳm của mình, đảng cs tiếp tục chính sách bán nước, xiết cổ người dân, dùng bạo lực để tiếp tục cai trị thì đảng đã bé cái lầm, lần này người dân toàn quốc đã thấy được bộ mặt hèn hạ vong nô của bọn người cai trị mình và nếu không dẹp bỏ Luật Đặc Khu, An Ninh mạng thì chắc chắc sự phẩn uất sẽ dâng trào, hàng ngàn người sẽ xuống đường để phản đối, nếu đảng vẫn tiếp tục dùng cái công thức khủng bố như đã dùng vừa qua tại công viên Tao Đàn thì chắc rằng lần này sự bạo loạn sẽ phải xảy ra, xe sẽ bị đốt còn những tên an ninh, mật vụ đánh đập, đàn áp người dân chắc chắn rằng khó mà toàn mạng.
Bảo vệ sự vẹn toàn của Tổ Quốc đòi hỏi chúng ta phải xuống đường cất tiếng nói và chỉ thẳng vào mặt bọn bán nước chính là đảng cộng sản Việt Nam, một đảng cầm quyền thối nát, một chính phủ hèn mạt vong nô thì việc lật đổ chúng là việc hiễn nhiên phải làm.
Biểu tình là quyền của người dân Việt Nam.
Ôn hòa hay bạo loạn sẽ tùy theo thái độ của nhà cầm quyền.
Không có việc biểu tình bất bạo động đưa đầu cho chúng đánh, đàn áp sẽ đối đầu bạo động là công thức của những quốc gia đi trước, đối với đảng cs Việt Nam không có cách mạng Dù Vàng theo phiên bản HongKong mà chỉ có “Cách Mạng của lòng Phấn Uất”, trong đó không có chỗ cho việc thương vay khóc mướn.
Chúng không hề nhân đạo với chúng ta thì không việc gì chúng ta phải tử tế với bọn chúng.