Đừng nghe mà hãy nhìn!
Tư Bến Nghé
Nói người mà xớn xác hổng nhìn lại mình thành ra tự chửi mình! Đó là nhận xét (quá nhẹ) về bác và cái đảng An Nam cộng, những gì xưa bác kể tội thằng Tây Phú Lăng Sa đô hộ xứ mình, nay nhìn lại thấy bác quá cha những thứ bác nói nó. Ngày nào đảng bác chửi Mỹ Ngụy, thấy ra họ hổng có như vậy, mà đảng hôm nay lại trơ mặt mốc ra, vì đúng y chang những lời chửi đó… Sự thực bác biết quá đi chớ, nhưng vì tự tin quá lố, chắc mẽm trong tay đảng, dân Việt sẽ ngu đời đời, nên nói vung miệng, hổng ngờ cái thằng Internet xuất hiện, mà bị ép phê ngược.
Theo sử đảng, lúc hai giờ chiều 02/09/1945 bác cho dựng rạp ở Ba Đình để đọc Tuyên ngôn Độc lập, bác lên án thằng Tây Phú Lăng Sa cướp nước mình, đô hộ dân mình. Bản tuyên ngôn nếu đếm chữ chỉ có 1010 chữ, đếm câu thì 49 câu, tuyên giáo đảng nói nó tuy ngắn, nhưng chứa đựng một nội dung thiệt bự, bác nói về quyền bình đẳng, về nhân quyền của mỗi con người. Vụ này có người hê lên rằng tuyên ngôn của bác, đã ăn cắp câu chữ trong Tuyên ngôn Độc lập nước Mỹ 1776, với Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng 1791 Pháp!
Chuyện bác ăn cắp thơ văn người khác (kể cả Ngục trung nhật ký) thì có gì lạ, đặc tính của người cộng sản là thích chôm (đủ thứ) của thiên hạ mần riêng cho mình, mà bác là người cộng sản, thì hơi sức đâu đi cãi lộn với tuyên giáo đảng, chuyện bác đạo thơ văn. Vả lại câu chuyện tuần này, hổng có ý đem chuyện bác ăn cắp thơ văn ra đây để nói, mà như ý trong câu nhập đề, là coi những gì hôm xưa bác nói, kể luôn cái đảng của bác, thấy bác đảng có cái giống gì mần khá hơn thằng Tây thực dân hồi nẫm hôn, hay là chửi người mà lại là chửi mình?
Đây xin trích ít câu trong tuyên ngôn của bác kể tội thực dân Pháp: Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào… Chúng thi hành những luật pháp dã man… Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học… Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân… Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều… Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu… Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân cày và dân buôn trở nên bần cùng…”.
Vậy cứ coi như ngày 02/09/1945 những gì bác nói là của bác đi nghen, dù biết tánh bác ưa ăn cắp của người ta, thì cứ giả bộ như hổng biết đi, cho bác khoái. Nhân vụ án xử anh chị em dân chủ bên quê nhà, bị thiên hạ la ó là nơi thiên đàng của bác, những tiếng nói đấu tranh bị chụp lên đầu một thứ pháp luật rừng rú, mà tuần này là chuyện đấu tranh nhân quyền, dân chủ. Qua đó ta thấy được cái nghịch lý, là trong khi anh chị em đấu tranh cho người dân, đã phải gánh chịu những bản án hà khắc, thì người dân có phải vì chưa tỉnh thức mà im re?
Ngày 05/04/2018 nơi thiên đàng của bác, một bản án nặng nề tổng cộng 66 năm tù và 17 năm quản chế đã dành cho sáu người trong Hội Anh em Dân chủ gồm: Nguyễn Văn Đài, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Lê Thu Hà. Cả sáu người họ dấn thân tranh đấu ôn hòa, cho nhân quyền và dân chủ tại đất nước của mình, các hoạt động của họ nằm trong khuôn khổ, đòi hỏi quyền căn bản của con người, như tự do quan điểm, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại và tự do tôn giáo.
Đó là những đòi hỏi chính đáng, nhưng bị đáp lại bằng bản án nặng nề! Dư luận nước ngoài cũng đã phải lên tiếng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Chính phủ Việt Nam nhằm hạn chế những quyền này thông qua xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa. Còn Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh Châu Âu đặt vấn đề: Việc tuyên án họ là sự vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, và Liên minh châu Âu mong muốn tôn trọng hoàn toàn các nghĩa vụ đó.
Sự trơ trẽn của nhà nước xã nghĩa, là nơi (tự xưng) ‘Tòa án Nhân dân’ với các điều khoản rừng rú như điều 258 Bộ luật hình sự, gọi là ‘tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước’, có đâu mà lợi dụng? Hay điều 79 gán ghép tội danh ‘hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân’, mấy chữ chính quyền nhân dân là cái lố bịch của một nhà nước, vẫn ồn ào rằng ‘đảng cử dân bầu’, chính cái đó đã lột truồng chế độ, cho thấy người dân chưa bao giờ có được một nhà nước của chính mình. Nên họ có chống cái ép buộc phải nhận, thì cũng là tự nhiên!
Thực tế mà nói, ngay cả ở ngoài hải ngoại này vẫn chưa có một lực lượng, hay đảng phái nào gọi là đủ sức cân bằng với đảng An Nam cộng, là lực lượng đang cầm quyền chế độ xã nghĩa hiện nay, còn nói đến sự diễn biến, hay binh biến để thay đổi chế độ từ nội bộ đảng, thì e rằng đó là ý nghĩ viển vông. Hiện nay dám nói cứng một điều, là Tầu cộng đang xiết chặt An Nam cộng, cho nên nếu còn chế độ này, dù có hay hôn mật nghị Thành Đô, nước Việt rồi vẫn sẽ là một vùng tự trị của Tầu cộng, như các sắc dân Mãn Mông Hồi Tạng. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi!
Công tâm mà nói, các hoạt động cùng tiếng nói đối kháng, của anh em đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước hiện nay, là mong đem lại nhân quyền cho tất cả người dân, mà theo lẽ công bằng, đó là quyền đương nhiên. Nhưng sự tù đày trả giá cho sự đấu tranh, chi riêng mỗi họ chịu đựng (sự thật là vậy), đó là một thực tế đau lòng, nhưng (lý tưởng) vì đất nước dân tộc, họ sẵn sàng đối đầu với nhà nước độc tài, cái chính quyền độc đảng mà bấy lâu là vấn nạn, đã đưa đất nước đến chỗ trì trệ lạc hậu, và là nguyên nhân của bất công tham nhũng.
Bản án ngày càng nặng, cho thấy cái sợ của chế độ nay đã tăng, chúng dư biết sức dân như sức nước, chở thuyền là nước, lật chìm thuyền cũng là nước, người dân từ chỗ biết rõ chế độ (tiêu cực) sẽ dẫn đến sự nổi dậy… Bấy lâu để giữ một mình một chợ (bán nước) mà trơ trẽn vỗ ngực rằng đảng sáng suốt, quang vinh, bác là tiên là phật (?!), từ hoang tưởng rồi đi đến cai trị bằng bạo lực, cho đa nguyên đa đảng là xáo trộn chính trị, tự do dân chủ nhân quyền là bất ổn xã hội, nhưng nay đã sợ người dân được đánh thức, mà ra sức đàn áp anh chị em đấu tranh.
Chỉ có toàn dân, mới là lực lượng đủ sức giựt sập chế độ An Nam cộng mà thôi, con đường duy nhất để thoát Trung, thoát họa mất nước, là phải có một cuộc Cách Mạng Dân Chủ của toàn dân. Cuộc cách mạng này chỉ có được, một khi mọi người dân Việt từ trong lẫn ngoài nước tỉnh thức, cùng nhau đứng lên thay đổi thể chế chính trị cho đất nước, mong sự hy sinh vì đất nước và dân tộc của anh em đấu tranh, là tiếng chuông thức tỉnh mọi người. Và những năm tháng trong lao tù cộng sản, của những anh em dấn thân đấu tranh, đất nước dân tộc này sẽ ghi công!
Những gì đang xảy ra cho thấy phía nhà nước An Nam cộng, chủ trương gia tăng đàn áp tiếng nói đấu tranh, lấy nhà tù để trấn áp những ai dám đứng lên đòi dân chủ nhân quyền… Vậy xin đọc lại đi, những gì bác kết tội thực dân Pháp khi xưa đô hộ, và xét nay đảng cai trị nước ta, xem hai bên có gì khác, bác nói: dân ta không chút tự do dân chủ, luật pháp dã man, nhà tù nhiều hơn trường học, ràng buộc dư luận thi hành chính sách ngu dân, cướp ruộng đất, hàng trăm thứ thuế, dân ta nghèo nàn bần cùng, nước ta xơ xác tiêu điều…
Nay xin hỏi dân ta có được tự do dân chủ, luật pháp xã nghĩa có là thứ luật rừng rú, trại cải tạo có dựng thêm gấp mấy chục lần, hàng vạn dân oan có phải là thứ dân bị cướp đất, dân có nghèo nàn bần cùng hôn, sao phải lao nô mần đĩ xứ người, đất nước nay rừng tàn, biển chết, tài nguyên cạn kiệt có phải là đất nước tiêu điều xác xơ??? Vậy ai đáng chửi, chế độ nào đáng bị lên án hơn, thực dân Pháp cai trị là thời thế kỷ 19, nay thời bác đảng đã là thế kỷ 21, mà dân Việt cũng hổng có lấy được một tờ báo tư nhân, thứ mà thời Pháp đô hộ dân Việt vẫn có!!!
Để bảo vệ chế độ và giữ lấy quyền lực cho mình, mà An Nam cộng đảng hay thực dân Pháp đã hành xử hổng khác gì nhau, là xiết cổ thằng dân để cai trị, nhưng so ra bọn thực dân Pháp đối với dân ta vẫn còn có tình người hơn. Chuyện đưa ra đây là chuyện tòa án, cùng là tranh chấp đất, một xảy ra vào thời Pháp thuộc, mần chết một quan người Phú Lăng Sa, chuyện tưởng lớn mà thành nhỏ, chuyện thứ hai là thời nay, giữa người dân xô xát với côn an nhà nước, chuyện tưởng nhỏ đã thành lớn, đó là vụ án ‘Đồng Nọc Nạn’ và vụ án ‘Cống Rộc, Tiên Lãng’.
Nọc Nạn là vụ án lớn về tranh chấp đất ở Phong Thạnh, Giá Rai tỉnh Bạc Liêu năm 1928, cường hào Bang Tắc cấu kết cùng quan chức địa phương thời thực dân Pháp, đến cướp đất của gia đình Biện Toại, Mười Chức, vũ khí tuy chỉ là giáo mác nhưng gia đình Biện Toại bốn người thiệt mạng, còn bên Bang Tắc một quan chức người Pháp (Tournier) chết. Nơi Tòa án đại hình Cần Thơ, vừa là nạn nhân cũng là kẻ bị cáo tội giết chết Tournier, nông dân Biện Toại người An Nam, được quan tòa người Pháp ngày 17/08/1928 tuyên án tha bổng.
Cống Rộc, Tiên Lãng vụ cướp đầm Tôm của gia đình Đoàn Văn Vươn, ngày 05/01/2012 lực lượng gồm có chó nghiệp vụ, và hơn 100 cán bộ, côn an, bộ đội trang bị tận răng, phía Văn Vươn chưa tới mươi người gồm đàn bà con nít, dùng bom xăng, mìn tự chế (bình ga), súng hoa cải. Tan trận, phía nhà nước vài đứa bị trầy trụa, anh em Văn Vươn, Văn Quý nhà cửa bị ủi sập, mỗi người bị kêu án 5 năm tù về tội giết người và chống người thi hành công vụ.
Cống Rộc là hình ảnh của hàng vạn dân oan khắp nước hôm nay, nạn nhân của các quan đỏ nhà nước xã nghĩa tham nhũng, bức hiếp người dân cướp đất bằng quyền lực, và nay nhìn bản án 66 năm tù 17 năm quản chế cho sáu anh em dân chủ, thấy ra hổng chỉ để duy trì sự thống trị, mà để cho đầy túi tham, thì luật rừng cũng được nhà nước xã nghĩa đem ra xài.
Vì chỉ nghe nói mà hổng nhìn những gì bác đảng mần, nên người dân xã nghĩa ngủ mê… Mong lắm thay, đừng nghe nữa mà hãy nhìn, thì chuyện cả nước tỉnh thức đứng lên, giựt sập cái chế độ ác nhơn này, để xây một chế độ dân chủ là cái tự nhiên sẽ đến!