Chiến tranh nhân dân!
chiến công của "Biệt Động Thành" đặt mìn giết người dân vô tội-hình Internet
Tư Bến Nghé
Trận đánh đầu đời của Võ Nguyên Giáp là cùng ba mươi lính Việt Minh 20/08/1945 tấn công một đơn vị Nhật ở Thái Nguyên, đã treo cờ trắng từ hôm 15/08/1945, sau khi Nhật bị Mỹ thả hai trái bom nguyên tử xuống Trường Kỳ và Quang Đảo ngày 06 và 09/08/1945. Đây là trận đánh mà sử đảng cùng cái quân đội An Nam cộng, nổ rền trời là ‘giải phóng Thái Nguyên’ để bác về ‘tiếp thu Hà Nội’, nhưng toán Deer team thì nói thiếu tá Allison Thomas đã bày trò, để cho Giáp đem thực hành những gì vừa học được, mà họ dạy Giáp ở Tân Trào trước đó ít tuần,
Trận đánh Thái Nguyên có thể coi là đánh theo lối Mỹ, hổng là thứ chiến thuật du kích của quân đội nhân dân, trong cái gọi là chiến tranh nhân dân, mà sau này Giáp viết sách ‘Chiến tranh nhân dân và Quân đội nhân dân’ (Guerre du peuple, l’Armée du peuple), nói chính mình và đảng An Nam cộng là nguồn gốc, tức là cha đẻ của quan niệm chiến lược cùng chiến thuật này. Được thời đía dóc đó là bản tánh của Giáp, thực ra thứ chiến tranh này, được Tầu cộng đem vào chiến trường Đông Dương, kể từ sau trận chiến biên giới Cao Bằng Lạng Sơn!
Hai tướng Tầu cộng Trần Canh, Vi Quốc Thanh, là kẻ thực sự đánh thắng Pháp, nơi vùng Việt Bắc 1950 và Điện Biên 1954, đã đem học thuyết chiến tranh nhân dân của Mao, áp dụng vào chiến trường Đông Dương, mà Giáp đã học mót đem ra dùng sau này trong chiến tranh VN. Dân Việt lâm cảnh máu sông xương núi, bốn triệu người hai miền đã chết, nhưng Giáp đã trả lời là hổng chút hối tiếc (Non, pas du tout) khi một ký giả ngoại quốc phỏng vấn... Phải nói tuần này, là chuyện người dân vô tội chết vì cái thứ chiến tranh này, trong cuộc chiến ý thức hệ vừa qua!
Nói đến chiến tranh là nói đến chết chóc, nên một khi phải dùng chiến tranh để giải uyết, thì sự cần thiết hơn hết, là phải tiến hành chiến tranh bằng những phương cách minh bạch nhất có thể, cũng như tuân thủ Công Ước Chiến Tranh, nhằm hạn chế sự hủy diệt phi nhân. Nhưng với chiến tranh nhân dân thì hổng là vậy, nơi miền Nam vịt cộng núp vào dân, bám lấy dân với chính sách ba cùng, rập khuôn học thuyết chiến tranh nhân dân của Mao, là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, đã là nguyên do gây nên cái chết thảm khốc cho những người dân thường vô tội.
Chiến tranh là những cuộc hủy diệt tàn bạo, vì đó vốn là bản chất phi nhân của chiến tranh, thì chiến tranh nhân dân lại là thứ, gây thiệt hại sinh mạng nhiều nhất cho dân thường vô tội, đơn giản vì người dân bị dùng mần nơi ẩn nấp, bình phong, bia đỡ đạn. Trong chiến tranh Việt Nam, ngoài dân thường bị chết oan vì đạn lạc của hai bên, vì khủng bố, pháo kích, đánh mìn của vịt cộng, hay lỗi kỹ thuật như chuyện em bé Napalm Kim Phúc (08/06/1972) do phía VNCH… Đã có những vụ dân thường bị thảm sát với con số nhiều!
Câu chuyện ‘Ngày này tết xưa’, Tư tui đã nhắc lại vụ chục ngàn người dân sáu tỉnh biên giới, bị Tầu cộng giết năm 1979, cũng như năm mươi năm về trước, sáu ngàn dân thường vô tội tại Huế bị cộng sản Bắc Viêt thảm sát, đúng ngày tết Mâụ Thân 1968. Nay xin nói về vụ thảm sát tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (16/03/1968) của đơn vị Đại đội Charlie (đơn vị thảm sát), thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 20, Lữ đoàn 11, Sư đoàn 23 Lục quân Hoa Kỳ. đã giết đến 347 thường dân, mà trong đó du kích vịt cộng thì chỉ bốn năm người!
Sự kiện gây sốc cả thế giới, có quá nhiều trẻ nít bị giết, chắc chắn con số bị giết oan hôm ấy là rất cao, nhưng đây hổng là bênh vực kẻ nổ súng (lính Mỹ Đại đội Charlie), mà chỉ là muốn nói lên nguyên nhân, để tránh hồ đồ kết án. Nếu là bạn thì nghĩ sao, khi hành quân vào làng chỉ thấy toàn, ông già bà lão, con nít đàn bà tay trơn, vậy mà lần nào cũng bị tập kích? Có câu hỏi như vậy để cho thấy, có tội hổng chỉ là kẻ bắn vào người, mà còn là đứa đã đẩy nạn nhân ra trước họng súng, nói thẳng ra đó mới là kẻ ác, đã lấy dân mần bia đỡ đạn thay cho mình.
Bản thân Tư tui là một người lính miền Nam, đã gặp hổng ít cái chết của đồng đội, bởi những người mới nhìn thấy họ dường như là ‘thường dân’, nhưng khi quay lưng đi thì đạn lại bắn ra từ phía những người tưởng là thường dân đó, vậy họ là địch hay thường dân? Người lính đối mặt với cái chết, là giết người hay bị ngưởi giết, kẻ sống là người bắn trước, nhưng làm sao phân biệt được, đâu là dân và đâu là địch, một khi chỉ súng trên tay mới là vịt cộng, còn quăng súng xuống mương lại là dân thường, cái đó khó cho ngay chính người Việt chứ đừng nói là Mỹ.
Người lính Mỹ sau khi tham chiến tại Việt Nam trở về nước, họ đã vướng cái gọi là ‘hội chứng Việt Nam’, trong đó có sự ám ảnh cho là tội lỗi đã gây ra trong lúc tham chiến, vấn đề này xét về mặt tâm lý đó là điều dễ hiểu, lúc tham chiến họ đã phải chịu đựng nỗi căng thẳng tột cùng, có thể chết bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, bởi bất cứ ai với bất cứ phương tiện gì, mà đối phương của họ, có thể nói là vô hình của thứ chiến tranh nhân dân, trong khi họ là những con người nhân bản, từ chưa thấu đạt hết mặt trái của sự kiện, mà đi đến tự kết án mình trong phản ứng.
Chuyện 1968 một tiểu đội lính Mỹ, chết gọn vì những tay súng du kích Ba Tơ, Quảng Ngãi, ẩn trên hai chiếc xe bò chở rơm, giữa ban trưa thong thả lăn bánh trên con đường về làng, trong chiến tranh nhân dân, địch luôn lẫn đâu đó dưới bóng dáng những người dân thường. Năm 1969 xã Định Thủy Mỏ Cày Bến Tre, không nghi ngờ những người đang làm cỏ lúa dưới ruộng, họ đã trả giá đắt khi vừa đi qua, những cây AK lấy lên từ dưới ruộng nước quạt thẳng vào lưng họ… Vậy nếu họ ra tay trước, chắc rồi là sẽ ân hận suốt đời vì cho rằng mình đã giết người vô tội!
Thấy gì nơi vụ thảm sát Mỹ Lai, có phải người Mỹ có lương tâm cao cả hơn đảng Ba Đình gấp vạn lần, chính những quân nhân Mỹ đã kết tội những đồng đội họ, bằng những tấm ảnh chụp chứ không là ai khác… Nếu đây là tội ác của vịt cộng thì sao, có được bất cứ một cá nhân nào trong chúng, có đủ lương tâm để đứng ra tố cáo những vụ như thảm sát, hàng ngàn người ở Huế tết Mậu Thân 1968, hàng chục ngàn người trên Đại lô Kinh hoàng 1972 Quảng Trị… và còn rất nhiều nữa, mà cho tới nay vẫn chưa có một lời nhận lỗi của vịt cộng.
Cũng do lính Mỹ thảm sát, Bob Kerrey Đại Úy HQ Mỹ, từng là Thượng Nghị Sĩ và ứng viên Tổng Thống Mỹ năm 1992, bị kết tội đã giết 24 người già, phụ nữ, trẻ em, tại ấp Khâu Băng, Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre, đêm 25/02/1969. Kẻ mần ồn chuyện này là Tôn Nữ Thị Ninh (một thứ cắt mạng băng đỏ), phản đối Bob Kerrey ngồi ghế Chủ tịch, Hội đồng Quản trị trường Đại học Fulbright Việt Nam (ĐH Fulbright VN, quà tặng không của Mỹ)… Trong khi Bob Kerrey cũng đã lên tiếng xin lỗi, về cái cho là tội ác khi còn là trưởng toán Seal Bến Tre:
-Tôi đã xin lỗi người Việt về những gì tôi gây ra trong chiến tranh và giờ tôi xin lỗi lại một lần nữa. Một cách chân thành và cùng những nỗi đau của ký ức mãi mãi ám ảnh, tôi xin lỗi những người mà tôi đã gây hại tới... (BBC 31/05/2016). Thấy ra chuyện xin lỗi của Bob Kerrey chỉ vì ép buộc mang tính ngoại giao, bởi rõ ràng Seal là đơn vị đi săn, khi đã vào điểm thì mọi mục tiêu di động đều bị triệt, tùy cự ly mà bằng dao hay bằng súng, họ luôn tuyệt đối theo đúng yêu cầu của công tác, với quy luật áp sát mục tiêu, thanh toán nhanh, gọn, và rút lẹ.
SEAL, những người lính hải kích Mỹ với nhiệm vụ thanh toán mục tiêu, chắc mọi người hổng lạ về nó, nhất là gần đây một toán của họ đã giết trùm khủng bố Al-Qaeda, là Bin Laden ngày 02/05/2011, nhưng hổng phải mọi chuyến công tác Seal luôn thành công. Vụ đột kích ấp Khâu Băng đêm 25/02/1969, là để truy diệt một tay cán bộ vịt cộng tỉnh đội Bến Tre, toán Seal của Bob Kerrey đã nổ súng, sau khi có súng bắn về phía họ… Kết quả trong các xác chết, hổng có xác nhân vật mà Seal muốn tìm, có thể y đã trốn thoát được ngay loạt súng đầu.
Nhân câu chuyện ồn ào vì Bob Kerrey, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của trường ĐH Fulbright VN, mà nhà văn Nguyên Ngọc, phe cắt mạng đã viết trên Facebook của mình ngày 02/06/2016 như sau: Còn riêng đối với chúng tôi thì sao, chúng tôi, những người từng là lính Việt Cộng thời thảm khốc ấy, khi chúng tôi vẫn từng “nấp” trong nhân dân vô tội, để họ có thể cùng chết với chúng tôi? Kể cả, ngày ấy, như chính tôi từng được trải nghiệm, có bao bà mẹ, và cả các em bé nữa, sẵn sàng chết để che cho chúng tôi?
Chữ “nấp” đã lột trần sự khốn nạn, còn nói ‘Có bao bà mẹ, và cả các em bé nữa, sẵn sàng chết để che cho chúng tôi’ câu này khó tin, con vật còn biết quý sự sống, còn trẻ nít biết gì sao lấy chúng làm bia, và những ‘bà mẹ chiến sĩ’ đó là tự nguyện, hay bị thúc bằng họng súng AK? Để rồi những cái chết này, đem ra đấu tranh chính trị trên bàn hội nghị, cho sự nghiệp cắt mạng thêm vĩ đại, đảng được muôn phần quang vinh, tóm lại những cái chết đó với đảng thì cũng chỉ phương tiện, trong cái cứu cánh đánh cho Liên Sô Trung Quốc.
Lính Mỹ tại VN năm xưa, nay trên internet ta dễ dàng có những tấm ảnh họ chụp chung với trẻ Việt bu quanh, và chuyện gì đã xảy ra khi có đứa lén bỏ cát vào nòng súng, ăn cắp lựu đạn? Cũng như nơi trường học trẻ từ lớp 2 sao cắt mạng dạy chúng theo lối: Bạn Võ Tiến Trung ở Quảng Nam mới 8 tuổi đã cùng cô chú đánh Mỹ, cứu nước. Một lần bạn Trung đã dùng lựu đạn diệt 7 tên Mỹ. Một lần khác, bạn ấy lại diệt 7 tên thám báo ác ôn và 8 tên Mỹ. Hỏi cả hai lần đó, bạn Trung đã diệt tất cả bao nhiêu giặc Mỹ và ác ôn ? Vấn nạn là từ đó!
Vụ thảm sát Mỹ Lai là một vết nhơ khó lòng tẩy xóa của quân đội Hoa Kỳ, còn mần lễ tưởng niệm nạn nhân hôm 16/03/2018 tại Mỹ Lai, để nhớ lại nỗi đau của người dân Quảng Ngãi là điều đúng. Nhưng vụ như Mỹ Lai khi xét phải thấu tình đạt lý, nếu còn chút liêm sỉ sống hổng dối trá, phải như nhà văn Nguyên Ngọc: Còn riêng đối với chúng tôi thì sao, những người từng là lính Việt Cộng thời thảm khốc ấy, khi chúng tôi vẫn từng “nấp” trong nhân dân vô tội, để họ có thể cùng chết với chúng tôi?
Vậy xin đừng như đảng An Nam cộng khốn nạn, ra tuồng hổng chút can dự gì những cái chết này… Chúng mới là kẻ có tội, đã đem thường dân Việt ra mần bia đỡ đạn, trong cái gọi là chiến tranh nhân dân học được từ Mao!