XÃ HỘI HÓA LÀ GÌ?
Nguyên Anh
Cụm từ “Xã hội hóa” là một câu nói phổ thông hiện nay tại Việt Nam, nhưng tựu chung cái gì có chữ hóa nằm đằng sau gần như đều do triều đại cộng sản sản sinh ra, có thể thấy ngừa thai được gọi là Kế hoạch hóa, Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa vv và vv…
Trở về vấn đề chính Xã hội hóa là gì mà đâu đâu cũng thấy nói trên khắp đất nước Việt Nam, từ xã hội hóa Truyền Hình, Y tế cho đến Giáo dục, vậy thực chất của cụm từ trên là gì?
- Xin trả lời thắc mắc của mọi người, Xã hội hóa là đứa con ngoài giá thú của cái thời kỳ bao cấp đói vàng mắt cùng cái được gọi là nền kinh tế thị trường-định hướng xhcn, thế nhưng kể từ khi khai sinh ra cho tới nay đứa con hoang này đã biến tướng thành một cái quái thai dị dạng trong toàn bộ xã hội Việt Nam.
Nói theo cách của người cộng sản, Xã hội hóa là một sản phẩm trong thời kỳ quá độ, trong đó mọi việc đều được phát động theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bởi vì nhà nước không làm nổi hay không muốn làm, nhưng nhu cầu của người dân là cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, vì thế đảng mới phát động ra cái chiêu trò móc túi trên.
Cái quái thai có tên gọi xã hội hóa đã bị biến tướng khi những kẻ có quyền hành mặc tình thao túng cùng một bộ phận gắn bó với nó, dưới đây là những minh chứng rõ rệt nhất cho cái mô hình ung thư dị dạng này:
- Xã hội hóa Truyền Hình: Khác với những quốc gia dân chủ phương Tây, các đài phát thanh truyền hình đều của tư nhân thì tại Việt Nam, một nhà nước sống bằng sự tuyên truyền lấy dối trá làm nền tảng thì các đài phát thanh truyền hình đều phải thuộc quốc doanh, nhà nước quản lý, đời sống của cán bộ, công nhân viên đài theo bảng lương thời bao cấp cũng đói lên đói xuống, khi đảng cho phép họ xã hội hóa tức là các đài phát thanh, truyền hình có thể bán sóng phát của mình, chương trình này làm giàu cho những người có chức vụ và những kẻ ăn theo cùng cánh hẩu của mình. Các đài truyền hình đua nhau bán sóng với những chương trình quảng cáo, giải trí vô bổ, sao chép từ nước ngoài, hài kịch nhạt nhẻo nhằm ru ngủ người dân nhưng điều tuyệt đối cấm kỵ là không được sử dụng cho các chương trình chính trị, đó là mảnh đất riêng của đảng sử dụng, tuyệt nhiên không dành cho cánh tư nhân, bởi vì tuyên truyền là một chủ trương, kế hoạch lâu dài của đảng csVN. Chương trình này đã làm giàu cho rất nhiều đời giám đốc quốc doanh và cũng làm giàu cho một số công ty tư nhân nắm lấy cơ hội bốc hốt vì họ đã câu kết với nhau thỏa thuận làm hai giá: Bảng giá chính thức và bảng giá đi bằng cửa sau. Đó cũng là điều lý giải vì sao ở Việt Nam bọn côn an hay bắt những tên nhà báo dỏm, nhà báo lụi bởi vì giữa bọn chúng tuy cùng mang danh nhà báo nhưng lại khác nhau về thế độc quyền tư nhân và quốc doanh, bọn báo quốc doanh thì có thẻ do ban tuyên giáo cấp vì đã xem xét lý lịch và nhồi sọ về chính trị, còn bọn báo tư nhân đi làm tiền doanh nghiệp thì lại không cho nên chúng phải làm những cái thẻ nhà báo giả để đi hành nghề.
- Xã hội hóa Y Tế: Nếu trước ngày 30/4/1975 những cơ sở chữa bệnh của miền Nam Việt Nam được gọi là “Nhà Thương” để nói lên thiên chức của những thiên thần mặc áo blouse trắng, những lương y có tâm hồn thương người, cứu chữa bệnh nhân tận tâm, vô vụ lợi thì ngày nay tất cả đều đã đổi thành “Bệnh Viện”, trong đó chỉ có những y, bác sỹ tốt nghiệp dưới mái trường xã nghĩa với chủ nghĩa lý lịch cộng thêm điểm xét tuyển, vì thế đa phần không giỏi về chuyên môn, sau khi chủ trương xã hội hóa thâm nhập thì các bệnh viện tại Việt Nam đã trở thành những cái máy chém vô cảm, tất cả các bệnh nhân khi bước vào khuôn viên bệnh viện đều phải đóng tiền, tiền viện phí, tiền lưu trú, tiền thuốc, tiền bồi dưỡng, tiền lo lót, tiền mướn ghế (để người nhà nằm đợi), tiền mướn chiếu để nằm, tiền ăn, tiền uống, tất cả đều phải trả bằng tiền mặt mới có thể chữa bệnh tại Việt Nam, có bảo hiểm hay không chỉ khác nhau về giá ít hay nhiều mà thôi.
Đã có rất nhiều người đã chết về những cái bệnh viện này, đụng xe té bất tỉnh, của cải, trang sức, điện thoại bị bọn bất lương ngoài đường chôm mất, khi đưa vào bệnh viện không giấy tờ, không tiền bạc thì bọn bác sỹ cứ để nằm đấy chờ đợi người nhà tìm kiếm, chúng chỉ ra tay khi thấy bệnh nhân có những triệu chứng xấu, cái đó được gọi là mổ thí, có mổ hay không mổ gì cũng chết!
Khi còn ở Việt Nam tôi đã từng vác máy quay phim vào bệnh viện Chợ Rẫy làm phim, đằng sau cái phòng cấp cứu của cái bệnh viện hào nhoáng và lớn nhất Việt Nam đó là hàng trăm con người quằn quại trong đau đớn, họ nằm ngồi la liệt trước cửa phòng của những bác sỹ trưởng, phó phòng chuyên khoa rên la thảm thiết trước sự lãnh đạm của những kẻ có chức trách chuyên môn mỗi khi họ đi qua đi lại, trước sự chửi bới của những người y công, y tá vì không có tiền đóng viện phí và làm phiền một bộ phận đang xã hội hóa bằng cách móc túi người dân của mình một cách hợp pháp. Đó là còn chưa nói đến những vụ án đấu thầu máy móc hiện đại, các khu căn tin mà đa phần đều vào túi những tên đảng viên giám đốc qua những cái tên Dương Quang Trung-Giám đốc Sở Y Tế-đã chết, Nguyễn Hùng Việt-Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã về hưu làm người tử tế…
Tất cả bọn họ, từ trên cao Bộ Y Tế cho đến các bệnh viện ở dưới, các bệnh viện giải phẩu thẩm mỹ, các công ty dược phẩm, các đại lý bán thuốc đều xem con bệnh là con mồi chứ không phải là bệnh nhân và vấn nạn trên đang diễn ra từng ngày từng giờ trong nước.
Xã hội hóa Giáo Dục: Đây chính là miếng đất béo bở của những tên đảng viên có chức vụ, các trường học trong nước từ nhà trẻ cho đến tiểu, trung, và đại học đều xem các học sinh là các con bò sữa, chúng thi nhau vắt bằng cách vẽ vời ra cái được gọi là Hội Phụ Huynh Học Sinh, trước năm 1975 Hội phụ huynh chỉ đến trường để dự lễ khai giảng, bế giảng, nghe báo cáo về thách tích học tập của học sinh nói riêng và nhà trường nói chung thì nay dưới thời cộng sản cái được gọi là Hội Phụ Huynh chỉ là một công cụ phục vụ cho các Hiệu trưởng, công thức cũng không có gì khác, kêu gọi đóng góp, xây dựng, mua sắm trang thiết bị với giá thấp và làm giá cao để báo cáo cho cha mẹ các em học sinh cùng chung vai chia sẻ, chiêu trò này đã làm giàu cho rất nhiều đời hiệu trưởng, hàng chục năm trước đây khi đến Mũi Né, khu du lịch được một tập đoàn tư bản đỏ xây dựng thành các khu biệt thự cao cấp nhìn ra biển tuyệt đẹp, mỗi căn có giá thành hàng mấy tỷ đồng, người nhân viên chỉ cho tôi thấy một căn đã được bán và người mua nó là một hiệu trưởng một trường trung học tại quận 8 Sài Gòn, tôi đã thắc mắc ngành giáo dục thì làm gì mà có tiền nhiều đến như thế cho dù là hiệu trưởng, huống hồ gì đó lại là một ngôi trường tại một quận nghèo? Câu trả lời chính là xã hội hóa, cứ hê lên, thu tiền trên đầu học sinh, mỗi một mùa tựu trường đút túi hàng tỷ đồng thì có gì là lạ?
Đó là sự thật về cái được gọi là xã hội hóa, đó là bỗng lộc mà những kẻ đi theo đảng được ban phát, họ chỉ cần trung thành tuyệt đối, bán linh hồn cho quỷ thì có thể tha hồ bốc hốt, đó cũng cho thấy vì sao mà có những tên dư luận viên cãi bừa cãi chối, đổi trắng thành đen, bởi vì mồm của chúng đã và đang ăn những thứ thối tha trên đầu dân tộc.
Xã hội hóa chỉ là một cái quái thai dị dạng khi lấn vào những lĩnh vực mà bất cứ nhà nước nào cũng phải có trách nhiệm chăm lo cho người dân của mình, rất tiếc ở đó nhà cầm quyền chỉ mong cho người dân ngu hơn nữa, chết bớt hơn nữa để chúng chiếm đất chiếm nhà.
Muốn sống một xã hội tươi đẹp, một đất nước nhà thương là nơi chữa bệnh chứ không phải nơi làm tiền, trường học là nơi giáo dục chứ không phải là nơi vắt sữa và nhồi sọ, truyền hình có tự do ngôn luận của tư nhân thì bắt buộc phải hạ bệ đảng cộng sản, lật đổ cái đảng phái già nua hết thời đó mới có thể sống đúng với ý nghĩa con người.
Qua bài viết này tôi mong rằng sự nhận thức của người dân trong nước, đặc biệt là giới trẻ được nâng cao, hướng tới những giá trị tốt đẹp cho đất nước và con người Việt Nam.
Xem thêm:
http://news.zing.vn/hieu-truong-tra-phu-huynh-hon-520-trieu-dong-tien-lam-thu-post779942.html
http://tuoitre.vn/lam-thu-bi-dieu-chuyen-lam-hieu-truong-truong-khac-1247524.htm