Đêm 29-04-75, bóng tối mang đến cho thành phố một cái gì lạ lắm, Sài gòn chưa bao giờ thiếu ánh đèn… Có ai trong đời thấy được thành phố chết đâu, chỉ có trong phim và nhà làm phim cho người ta thấy một thành phố vắng lặng, phủ màu đêm, không một bóng người, với những rác bị gió cuốn bay dọc đường phố…
Sàigòn lúc nữa đêm 29, suốt dọc những con đường cũng không một bóng người như thế, thành phố cúp điện, cúp cả đèn đường, con đường Tự Do tối đen, hàng cây hai bên đường giao đầu nhau trên cao, khiến con đường như một hang sâu hun hút. Bóng đêm và tiếng gió từ bờ sông thổi lên, cảnh vật càng thêm âm u, đàng xa cuối đường là nhà thờ Đức Bà, hai tháp chuông như hai cánh tay giơ cao vẫy chào vĩnh biệt, Sàigòn đã không còn là nó như đã từng hằng bao trăm năm trước.
Đêm 29, Sài gòn đã chết và là một cái xác nằm bất động, nó chìm trong cái lạnh của bóng đen mà quỉ dữ đang trùm lên nó, không có lấy một chút ánh sáng của sinh khí. Sáng 30-04-75 là ngày bắt đầu của kẻ chiến thắng làm nên vương quốc lừa dối, với đầu óc trí trá bịnh hoạn, chúng dựng lại cảnh chiến thắng, mà truyền đi cho mọi người xem hình ảnh Sài gòn, cánh cổng dinh Độc Lập, bị nghiền nát dưới xích chiến xa.
Làm vậy chiến thắng của chúng cũng không vẻ vang thêm, đây là trò lột truồng xác chết thường thấy nơi những kẻ man rợ vớ được chiến thắng, loài chồn cáo đi tìm cái oai để ngỡ mình là mãnh hổ trong dáng say mùi máu. Hoang tưởng mà chúng ngỡ mình là anh hùng, và muốn người đời nhìn chúng là kẻ chiến thắng trong vinh quang!
Càng làm thế chúng càng lộ rõ cái thua kém, và việc làm đó chỉ có thể sinh ra từ những trí óc ngu dốt thiếu phẫm cách nhưng lại thừa huênh hoang… Chiếm được đất nhưng không chiếm được lòng dân, đây chỉ là cái cưỡng đoạt của loài thổ phỉ, người đồng chủng cũng đã phải lánh xa, trong thời gian ngắn người dân trốn chạy chúng để hơn nửa triệu người chết trong rừng thẩm hay đầm thân giữa biển khơi.
Cho mình là kẻ thắng, chúng gọi tháng Tư với đủ cái tên gọi, có cả đặt vấn đề gọi tên thế nào cho đúng với giá trị tháng Tư của chúng, ngày thống nhất, ngày giải phóng miền Nam, hay huênh hoang hơn gọi đó là ngày thắng đế quốc Mỹ. Trong khi cái tan tác của người dân và đất nước cũng đã bắt đầu từ tháng Năm, máu và nước mắt biết lấy chi đong cho đủ, từ khi kẻ cướp lên cầm quyền.
Dân lành miền Nam từ tháng Năm – Dưới họng súng AK cùng lưỡi lê sắc nhọn, cộng sản chúng dựng cảnh hoang đường “cách mạng nhân dân” thành công! Và để có được những gì chúng gọi hồ hỡi phấn khởi hầu che được mắt thế gian, và khuất lấp được đau thương cùng tan tác từ bao năm chúng đem binh lửa vào đất nước này. Cánh cửa nhà tù bắt đầu mở, chúng trâng tráo tuyên bố những điều tự nhận chính nghĩa, để che đi cái sắt máu của kẻ cướp giả trá khoác áo cách mạng!
Ngày nào huênh hoang vì dân vì nước, vì độc lập mà xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, thì ngay ngày tháng năm những đoàn xe tải chất đầy xe đạp, máy Akai, ti vi, tủ lạnh... theo con QL1 mà chạy ngược về hang ổ!!! Và rồi ngay cả bề ngoài kẻ chiến thắng cũng đã đổi thay, những chiếc đồng hồ, những khoen vàng, những chiếc vòng đá quí lo le trên cổ tay, ngón tay của những anh Năm, chị Ba bên thắng cuộc. Người dân ngỡ ngàng trước tư cách thật và những gì chị Út, anh Sáu, chú Tư, vẫn khoe đạo đức cách mạng, nay đi gõ từng viên gạch nền nhà, hay vách tường để tìm của cải người dân chôn dấu.
Cuối cùng không cần che đậy nữa, mà bằng những lời hăm dọa sách nhiễu chủ nhà phải đi kinh tế mới, được đem ra dùng để đoạt chiếm nhà người, và người ta thấy rõ cái thứ đạo đức của loài sâu bọ nay lên làm người, như tên tướng cộng sản Nguyễn Hộ đã nói: Ngụy ta nhốt, nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai. Cũng bắt đầu tháng năm đó, bao nhiêu đau thương tan tác, thảm cảnh chết chóc tù đày, cho cả những người không có đến một ngày cầm sung… Thôi thì không còn tội danh tày trời nào, bổng dưng phải mang lấy, để được cho đi tù nhưng lại ưu ái gọi với hai chữ học tập, bao đắng cay đã phũ xuống đầu người dân miền Nam!
Rồi cũng vì đòn đau nhớ đời, bắt đầu từ tháng năm đầu tiên ấy, đến nay đã hơn bốn mươi năm, quá khứ tưởng rằng đã qua nhưng không một ai quên được tội ác cộng sản, những khu kinh tế mới, những trận đánh tư sản, những thủ đoạn đổi tiền trắng trợn ăn cướp tài sản người dân. Hơn bốn mươi năm qua, quá đủ để cho thấy ai là giặc, những cách làm giàu của những tay tự xưng đi làm cách mạng, nào là bán bãi, bán thuyền vượt biên để thu vàng, đã đến lúc lên ngôi của đảng viên quan chức cộng sản lột xác thành đại gia, đại điền chủ, đại trọc phú, đại tư bản đỏ.
Tài sản chúng được tính bằng tiền triệu tiền tỷ đô la, giàu có từ tham nhũng vơ vét tài nguyên đất nước, lẫn cả bán đất bán biển cho ngoại bang, những sự thật đó đã phơi bày theo thời gian.. Nói đến cộng sản, là nói đến miệng lưỡi Hồ muốn cướp trắng ruộng vườn của nông dân, bằng câu “dân làm chủ nhà nước quản lý”, sau khi vung tay với cả một chiến dịch đẫm máu cải cách ruộng đất. Buôn xương máu dân đen để đảng vững bền, buôn đất tổ ông cha cho Tầu để đảng tồn tại, nay đã vững yên trên ghế tể trị thì những gì bịp bợm đã không còn cần che dấu, những vụ cướp đất đều khắp từ bắc xuống nam, sinh ra một tầng lớp mới gọi là “dân oan”.
Vậy đã rõ ai là giặc! Người ta nhắc lại cho nhau nghe câu nói của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn ngày 14/08/1975 bị xử bắn tại Cần Thơ: Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi… Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi… Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi… Tôi chiến đấu cho tự do của người dân, có công mà không có tội, không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán xét đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi, xin đừng bịt mắt… Đả đảo cộng sản, Việt Nam muôn năm…
Ngụy như vị Đại tá này mãi sống trong lòng mến thương của dân Việt, và cũng nên được làm Ngụy như thế! Câu nói của người Đại Tá bại trận, đã cho thấy rõ cái lý tưởng mà ông đã chiến đấu cùng phục vụ, người ta đem câu nói đó so sánh câu tuyên bố của tên bí thư cộng sản Lê Duẩn, trong say men chiến thắng hắn đã nói: Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc, ta đã thành công cắm được ngọn cờ hồng trên toàn lãnh thổ…
Tháng năm lịch sử đã sang trang, đất nước đã qua một khúc quanh, cũng là lúc dân tộc bị Hán hóa, đất nước một lần nữa đang bên bờ vực Bắc thuộc, và những con người cộng sản bị chính bản chất của họ lột truồng từng mảng một. Từ tháng Năm, người dân bỏ nước ra đi bằng trăm ngàn cách, mà chung qui là không sống được cùng loài quỉ đỏ, họ tha phương cầu thực, hàng đoàn lao nô hay làm gái xứ người, mà những kẻ đưa họ đi, bán họ đi, hay bảo kê cho họ hành nghề mãi dâm lại chính là quan chức nhà nước xã nghĩa.
Tiếp theo sau tháng Tư đen, là tháng Năm quỉ lộng!