Nhìn trường xót dạ đẫm lệ rơi
Không cờ không trống chẳng sân chơi
Cửa lớp tung bay vách thiếc rỉ
Chen vai thảm đất thay ghế ngồi
Gió lạnh run tay chữ vần rơi
Nước lạnh mì ôi no bụng đói
Tương lai vụn vỡ nát cuộc đời!
Đu dây lội suối thân cò
Sân trường lệ đổ thương trò thương cô
Quan ngài lầu lớn mả to
Xe hơi máy lạnh ruột no tiền vàng
Cô trò nước mắt hai hàng
Mái trường tôn sập đưa mang điêu tàn
Núi đồi gió lạnh trường tan
Tay run bút nhỏ lầm than kiếp người
Chao ôi lộn kiếp lộn đời
Tìm dăm kiến thức rã rời tâm can
Tượng đài xây mọc tràn lan
Trường học vắng thiếu lệ tràn tuổi thơ
Tương lai giấc mộng mịt mờ
Đau cho tuổi trẻ đón chờ mồ sâu
'Núi' to xót núi nhỏ đau?
Quay thương vùng núi nỗi sầu trò cô
Đổi thay để vững cơ đồ
Còn tham lợi nhuận xây mồ chôn dân
Phục cô dâng trọn tấm thân
Thương trò đói lạnh chữ vần rối nhau
Một thời giáo dục đỏ mầu
Tương lai đất nước một câu điêu tàn!
Xuan Ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình lấy của FB Mạc Van Trang
Gửi ý kiến của bạn