NHÌN VỀ ĐẤT NƯỚC TÔI.
Tôi ngồi một mình trong phòng khách và nhìn về đất nước VN qua màn ảnh nhỏ trên FB đang thấy có rất nhiều người phẫn nộ với đám quan thầy CS, có nhiều anh chị bộc lộ quan điểm qua những dòng chữ để chửi đám quan chức tham lam ngu ngốc như bò.
Bọn chúng dám làm tất cả cho dù vẫn biết rằng nhân dân VN rất phẫn nộ trên các phương tiện truyền thông, bởi vì cơ hội tham nhũng, đục khoét qua các cương vị trong nhiệm kỳ mà thôi. Số tài sản đó sẽ tẩu tán ra nước ngoài cho các con cháu đứng tên và sau này hạ cánh an toàn, chúng dời bỏ VN với một Quê hương đổ nát như một đống rác thải mà nhân dân VN phải gánh chịu hậu quả.
Nhìn về đất nước tôi mà cảm thấy đau lòng khi còn rất nhiều người vô cảm và hài lòng với cuộc sống, có lẽ họ bị nhồi sọ quá lâu và chưa bao giờ biết đi du lịch ở các nước văn minh dân chủ để tận mắt chứng kiến sự phát triển đất nước vượt bậc về mọi mặt, người dân được hưởng các quyền dân chủ với một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Nhiều người hài lòng cuộc sống hiện tại có lẽ vì do thế hệ cha anh lớn tuổi hay so sánh với nạn đói năm 1945, hoặc thời kỳ bao cấp 1976 đến năm 1986, vì vậy họ đang hài lòng với cuộc sống bây giờ vẫn còn có miếng ăn bỏ vào mồm, nhưng nhiều người đâu có biết rằng hiện tại mỗi một đầu người đang phải gánh hơn một nghìn USD phiếu nợ bằng những chính sách đầu tư phát triển, xây dựng mở rộng đường sá v.v, những khoản nợ các ngân hàng thế giới mà bọn chúng đã chia chác cho nhau và giờ đây con cháu chúng ta phải gánh chịu lâu dài cho bọn chúng.
Đó là chính sách đầu tư, phát triển tại VN nhằm bóp cổ người dân nghẹt thở nhưng không cho chết, đôi lúc chúng thả lỏng để cho người dân kịp thở và hài lòng cuộc sống, nhưng rồi bọn chúng lại tiếp tục bóp cổ cho người dân đến lúc chết với những hoạt loạt các loại thuế xuống đầu dân đen.
Tôi nhìn hoài về đất nước với một màu đen tối, thi thoảng đâu đó có một vài ánh đèn le lói đang soi rọi trên con đường tương lai tươi sáng, nhưng buồn thay ánh đèn đó luôn bị đám quỷ đỏ dùng bộ máy công an đàn áp thẳng tay để nhằm dập tắt những ngọn đèn le lói đó.
Đang suy tư hướng nhìn về đất nước tôi, bỗng cô nàng gọi ra ăn cơm tối làm phá tan sự suy nghĩ của thằng tôi, nhìn nét mặt đăm chiêu của tôi có lẽ cô nàng đã nhận ra điều đó, cô ta nói rằng chỉ có một vài phần trăm những người dám đứng lên tranh đấu với nhà cầm quyền CS độc tài trong khi đó có đến hàng chục triệu người vô cảm hoặc không dám đứng lên tranh đấu thì đất nước VN khó mà thay xóa bỏ được chế độ CS lắm, thôi tắt máy đi ra mà ăn cơm.
Có lẽ cô nàng nói cũng đúng, khi mà đất nước ta có đến 90 triệu dân, mà chỉ có vài trăm, nghìn người còn nghĩ đến tương lai đất nước thì khó có thể thay đổi được tình thế trong giai đoạn này.
Một cây làm chẳng lên non.
Nhiều cây không chụm ... Đường còn đi xa.
06.06.2022
HMN.
Gửi ý kiến của bạn