Hai vợ chồng nghèo. Chồng bán sầu riêng bao ăn, vợ bán vé số chiều sổ. Cuộc sống túng thiếu, tiền nhà trọ không tháng nào trả đúng hạn. Chủ nhà trọ tức lắm, nhưng vừa tức vừa thương, nên không nỡ đuổi đi, chỉ khinh ra mặt thôi.
Dù nghèo, họ vẫn thương nhau bằng cái tình thương chân chất. Cô vợ trẻ chi tiêu tằn tiện, nhưng thỉnh thoảng cũng liều mạng mua bộ đồ ngủ si-đa ngoài lề đường để làm đẹp cho chồng. Anh chồng vui lắm vì thấy vợ mình đẹp hơn mọi ngày. Nhưng sau cuồng nhiệt ân ái, anh chồng nằm khóc thầm trong đêm. Thương cho vợ mình phải mặc thứ quần áo mà vợ người khác đã bỏ đi. Thương cho thân mình không mua được cho vợ manh quần tấm áo tử tế. Những giọt nước mắt tủi hờn, đầy mặc cảm của anh rỉ ra trên gối. Không một ai hay, ngoài anh và tiếng gió thổi hửng hờ ngoài phòng trọ.
Một hôm, sau nhiều trăn trở, anh chồng phấn khởi kéo vợ vào góc phòng để thầm thì báo tin về một kế hoạch kiếm thêm thu nhập hết sức mới mẻ và đầy triển vọng. Nghe anh thầm thì, cô vợ sợ xanh mắt: " Anh cẩn thận nhe, lỡ có gì, em sắp sanh rồi, con ai nuôi?"
Thế là từ sau hôm đó, hể có bất cứ cuộc biểu tình nào chống Trung Quốc là anh đi. Chiếc xe ba bánh "sầu riêng bao ăn" của anh bỏ lăn lóc trước nhà trọ. Bán sầu riêng cả ngày làm gì ra ba trăm ngàn? Ở Sài Gòn vừa giải tán, nghe nói ở Bình Dương hay Đồng Nai có biểu tình, anh bắt xe buýt lên ngay. Nắng, nóng, khói, bụi, sự hung hãn của công an không nhằm nhò gì so với lòng khát khao có tiền đem về cho vợ, cho một nửa huyền diệu của đời anh.
Nhưng lần nào anh cũng về không một đồng dính túi. Có lần còn bị dùi cui đánh trúng mắt sưng vù, cô vợ phải lấy dầu hôi trộn với muối đắp lên. Nàng vẫn tin chồng nhưng lòng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ nhà nước ta lại đi nói dóc ? Chẳng lẽ báo chí đăng lên cho cả nước coi lại dám đặt điều dựng chuyện? Chính mình đọc báo thấy nói mỗi người biểu tình được Việt Tân phát cho ba trăm ngàn kia mà ? Ảnh đi cả thảy bốn chỗ, với một lần len lỏi vô được cuộc bãi công của công nhân ở Bình Dương nữa là năm, vị chi là triệu rưỡi, trừ tiền xe buýt với tiền ăn cơm bụi hai ngày, cho là một trăm ngàn đi, còn lời triệu tư. Tiền đó đi đâu? Hay là ảnh gặp con nào, có bao nhiêu dâng cho nó hết rồi?
Đêm hôm đó, lần đầu tiên niềm tin của người phụ nữ lương thiện bán vé số bị chao đảo. Một bên là chồng, một bên chính phủ, ai là người nói thật ? Ai là kẻ dối trá? Nằm nghĩ mãi không ra, nàng chỉ còn biết khóc. Những giọt nước mắt âm thầm trong đêm nhòe vào tóc, không một ai biết, ngoài nàng và tiếng gió thổi hửng hờ ngoài phòng trọ.
Gửi ý kiến của bạn