GIANG HỒ BÁ ĐẠO: SỰ RA ĐI CỦA ÔNG VUA LOA KÈN
Chuyện bên xứ nọ 4 năm trước có ông vua tên Đỗ Loa Kèn xuất hiện. Dĩ nhiên tên kèn mà cái kèn là phải kêu to, không nghe thấy sao: toe…tóe…tòe…; cái kèn lúc nào cũng kêu đinh tai nhức óc, kèn tiến quân, kèn thúc quân, kèn lui quân... tất nhiên cái kèn là phải kêu to chứ không lẽ nhỏ?
Vua Kèn làm quân vương của một đất nước giàu có, luật lệ nghiêm minh nhưng ông ta xem quốc gia như là cái sòng bài của mình, muốn mướn ai là mướn, muốn đuổi ai là đuổi, thành ra đất nước lầm than, lòng dân thất tán chia ra năm cha ba mẹ chửi nhau như mổ bò. Ấy thế mà Loa Kèn đại vương vẫn cứ tiếp tục gióng trống thổi kèn mỗi ngày làm như một ngày không nổ là không tự sướng được cho nên người dân cứ phải nghe những luận điệu từ cái lão Loa Kèn suốt 4 năm trường.
Đầu tiên lão thổi những hồi kèn tè té te như sau:
- Tao sẽ xây bức tường biên giới và bắt cái quốc gia bên cạnh phải trả tiền. Bà mẹ nó; thằng bên cạnh nó lại cóc chịu trả, thế là Loa Kèn nhà ta phải móc tiền của binh lính ra mà xây, nghe đâu tới hôm nay sau khi vua Kèn bị người dân hạ bệ bức tường biên giới cũng chưa xây xong!
- Tao sẽ quánh thuế thằng Chệt cho nó chết cha nó, đừng có đùa với tao. E hèm; sau đó người dân móc tiền túi chi trả cho khoản tăng thuế hàng nhập của lão thế nhưng thấy khó mà ăn được thằng mắt hí, Kèn đại vương bèn hạ mình năn nỉ nó mua dùm hàng nông sản của mình và ký kết hòa ước, huề cả làng, thằng Chệt nó không chết mà còn cười khẩy cho cái Kèn chỉ biết nổ tè té te.
- “Báo chí là kẻ thù của nhân dân!”. Một hôm đợi mãi không thấy ai làm cho mình sướng, Loa Kèn nhà ta bèn phang một câu làm thiên hạ thất kinh, một quốc gia có tự do ngôn luận, báo chí là đệ tứ quyền lực mà trở thành kẻ thù thì người dân còn biết tin ai bây giờ? Đừng có lo, hãy tin lão, lời của Kèn là sự thật, là lời thiến sư, của anh hùng cái thế Super Man…
- ‘Tao có đóng thuế đàng quàng à nhen..., lời của Kèn sau khi bọn báo chí kẻ thù, bọn dâm chủ thổ tả chúng nó tìm ra Loa Kèn chỉ đóng thuế có 750 đô la trong hai năm làm ton ton, còn mười năm trước khi làm quân vương lão ta....chả có đóng đồng ten tiền thuế nào, thậm chí khi tranh luận cùng ứng viên kế tiếp Kèn nhà ta còn hãnh diện - đến - mức - thiểu não khi khoe rằng mình quá thông minh... mới không đóng thuế!
- Sau khi người dân ngã ra chết như rạ vì cái vô tâm xem thường dịch bệnh của nhà vua thì lão lại đánh một hồi trống: “ tao không có chịu trách nhiệm về tất cả những việc đó à nhen...”, tàn nhẫn hơn khi nghe báo cáo con số tử vong hàng ngày lão ta còn nói: “như vậy thì có nàm sao” và xách gậy đi quánh gôn, mà tiền là phải chi trả từ ngân sách qua cái sân gôn của lão thì mới chịu à nha.
- Tàn nhẫn nhất là lão Kèn nhà ta đã thất nhân tâm khi chia cách 545 đứa trẻ tỵ nạn ra khỏi cha mẹ của chúng và bây giờ chúng không có cách chi tìm lại được cha mẹ của mình khi tìm đến giấc mơ thiên đường, cái zụ này chắc sau khi Kèn zìa zườn làm… người tử tế như anh Ba Ếch xứ Thiên đường Mù cũng khó mà yên với đám thầy cãi xứ này, chúng nó mò qua nước bên cạnh kêu cha mẹ bọn trẻ đứng đơn khởi kiện công dân Loa Kèn là chết mẹ, mỗi gia đình đòi 1 triệu đô la cũng đủ phá sản!
- Thấy đức vua nhà mình vô tài, bất đức quá toàn dân biểu quyết hạ bệ Loa Kèn bằng lá phiếu, dù cho thua chết cha, đối thủ bỏ xa tít mù khơi thế nhưng với bản chất gian manh, ma giáo, điếm đàng của một tên con buôn Kèn vẫn gân cổ đánh đùng đùng: “Hoax, Fake, tao thắng, tao không có thua, tao sẽ kiện đến cùng…;” đám thần dân thấy đại vương của mình như vậy cũng hùa theo la chí chóe ngỏ hầu kêu oan cho quân vương, thế nhưng đội quân của Kèn kiện đâu thua đó, càng kiện càng thua, tuy vậy lão vẫn gân cổ cãi chầy, cãi chối, cốt yếu để đám fan cuồng chúng nó đóng tiền kiếm lời nhằm sau này hạ cánh an toàn vui thú điền viên…
Loa Kèn là vị vua đầu tiên trong lịch sử dám cãi lại Hiến Pháp, dám đe dọa nền dân chủ, tuy nhiên nhà Loa Kèn cũng có 70 triệu fan cuồng đang móc hầu bao đóng tiền ngu cho những vụ kiện vô bổ của Kèn, vì sao mà họ lại làm điều đó?
Câu trả lời vô cùng đơn giản: Chỉ tại vì Loa Kèn Đại Vương gãi đúng chỗ họ sướng và ngược lại họ cũng kết bè, kết đảng để cùng nhau làm sướng cho đại vương. Thế thôi!
Hạ màn...