Thành ngữ mới: Tư bản giãy chết

03 Tháng Chín 201911:14 CH(Xem: 8811)

Thành ngữ mới: Tư bản giãy chết


CSVN-sup-do-mồ-chôn



Nguyễn Thông




Gọi là mới, nhưng thực ra cụm từ này xuất hiện từ thời cách mạng vô sản. Cũng có thể nó được khơi mào từ những ông tổ râu xồm K.Marx – F.Engels của phong trào vô sản nửa cuối thế kỷ 19, mà cũng có khi bắt đầu trong cuộc nổi dậy tháng 11.1917 ở Nga (theo lịch Nga thì là cách mạng tháng 10), lập nên nhà nước xô viết. Nhưng thôi, chả hơi đâu tìm căn nguyên, khởi thủy của nó làm gì.

Theo lý luận của những nhà lãnh đạo cách mạng vô sản, giai cấp công nhân vốn làm thuê cho chủ tư bản tự thấy mình bị thiệt thòi, bị bóc lột đã đứng lên đòi lập lại trật tự, đánh đổ giai cấp tư sản, để xây dựng một chế độ và phương thức sản xuất mới, ai cũng làm chủ, “cùng làm cùng hưởng, bình quân chia đều”. Ông Marx còn xúi “giai cấp vô sản làm cách mạng, nếu có mất thì chỉ mất xiềng xích, còn được thì được cả thế giới”. Rất kinh. Nói đơn giản, muốn sung sướng phải đi làm cách mạng, phải đánh nhau, hạ bệ, đổ máu. Mấy ông thầy dùi này còn thừa giấy vẽ ma, rằng “giai cấp tư sản để đạt được 300% lợi nhuận thì dù tự treo cổ, nó cũng làm”, thân nó, nó còn chả tiếc thì nó thương ai. Nói chung, phe tư bản, giai cấp tư sản rất xấu. Giàu là xấu.

Một thời gian khá dài, khoảng 7 chục năm, thế giới chia làm hai phe: tư sản và vô sản, tư bản và xã hội chủ nghĩa. Đấu nhau kịch liệt, cả võ mồm và súng đạn. Liên Xô, từ sau cách mạng tháng 10 tự xưng là thành trì của cách mạng thế giới, lôi cuốn được hơn chục nước vào vòng binh đao chống tư bản đế quốc. Cả bộ máy tuyên truyền suốt ngày ra rả nhét vào tai dân chúng rằng “chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu”, “chủ nghĩa cộng sản là tương lai tươi sáng của nhân loại”. Đồng thời với bức tranh rực rỡ ấy thì “bọn tư bản giãy chết”, “chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản”, và dĩ nhiên, “giai cấp vô sản là người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản”. Với bộ máy tuyên truyền độc quyền một chiều có sự bảo kê của súng đạn, dân chúng nghe và tin sái cổ. Cũng có thể lúc đầu không tin, nhưng nó nói mãi thì cũng tin. Hăng hái làm nhiệm vụ vác thánh giá đi thánh chiến, đi đào mồ chôn bọn giãy chết, bọn nhà giàu. Bao giờ thế giới đại đồng/Chúng ta sẽ thoát khỏi vòng gian truân.

Trong tiếng Việt, “giãy” và “giẫy” có chung một nghĩa, vì vậy nói rằng “tư bản giãy chết” hoặc “tư bản giẫy chết” đều được. Nó bắt đầu từ việc dùng vần “ay” và “ây” cùng nội hàm, tạo nên chảy/chẩy, nhảy/nhẩy, bảy/bẩy, cả thảy/cả thẩy, hết sảy/hết sẩy, dấu phảy/dấu phẩy, thày giáo/thầy giáo… Khi cả nước có ngày thứ bảy trong tuần thì ở quê tôi (một làng quê vùng Hải Phòng) người ta chỉ biết thứ bẩy. Ôi giời, tiếng Việt rắc rối và giàu có, bàn bạc trao đổi có mà cả ngày.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, đẻ sau khi “miền Bắc hoàn toàn giải phóng” hăm hở tiến lên chủ nghĩa xã hội, nên từ bé tí đã nghe tuyên truyền về tư bản giãy chết. Vừa căm thù vừa thương hại chúng, tức là bọn tư bản. Khi đi học, ăn sâu vào đầu là những bài về đấu tranh giai cấp. “Dù quần đẹp áo lành/Anh vẫn là người xấu”. Mặc nhiên hiểu giai cấp tư sản rất ác, nhất là bọn tư sản mại bản. Chúng làm giàu trên mồ hôi nước mắt công nhân. Ngay cả những nhà tư sản có tinh thần dân tộc, biết giúp đỡ cách mạng và kháng chiến như Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi, những chủ hãng Cự Doanh (dệt), Vạn Vân (mắm)… cũng cần phải cải tạo để trở thành người… lao động. Cách cải tạo phổ biến nhất là tịch thu tài sản, ban đầu núp dưới hình thức công tư hợp doanh, giao cho nhà tư sản chút chức vụ, sau khi nhà nước đã thâu tóm được hoàn toàn thì gạt họ khỏi bộ máy điều hành không thương tiếc. Rất nhiều nhà tư sản đã trở nên trắng tay bởi mưu mẹo mánh lới này của người cộng sản. Tôi nhớ, từng đọc đâu đó lời chua chát của một người trong cuộc sau khi toàn bộ tài sản phải “tự nguyện hiến” hết cho nhà nước, rằng mấy ông bà cách mạng kháng chiến, sau khi giành được tự do, độc lập cho đất nước và dân tộc thì đã tiến hành cuộc cướp bóc vĩ đại, cào bằng xã hội, căm ghét người giàu, biến cách mạng thành công cuộc ăn cướp chưa từng có trong lịch sử loài người.

Công bằng mà nói, lúc ban đầu đích tiêu diệt của người cộng sản xứ này không có chủ nghĩa tư bản, đối tượng bị thù hằn không có nhà tư sản. Điều đó được chứng minh bằng khẩu hiệu cương lĩnh của họ: “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”. Cũng dễ cắt nghĩa bởi xứ ta tới khi cộng sản vùng dậy vẫn chỉ là nước thuần nông, nhà giàu chủ yếu là địa chủ, phú nông. Tới tận thập niên 1950, tiến hành cải cách ruộng đất, mà họ gọi là cuộc cách mạng long trời lở đất, vẫn chỉ tập trung vào địa chủ - kẻ thù của cách mạng, chưa thấy bóng dáng nhà tư sản trong danh sách đen. Chỉ có điều, với người cộng sản Việt Nam, lòng căm thù phe “tư bản giãy chết” đã ngấm vào máu từ khi được Marx - Lênin giác ngộ, chỉ chờ dịp là bùng phát thành những cơn cuồng nộ.

Như đã nói, đây là thứ thành ngữ mới, tồn tại trong thời gian khá dài hơn nửa thế kỷ ở nước ta, phổ biến vài chục năm trước 1975 ở miền Bắc, sau đó thêm vài chục năm nữa ở miền Nam và cả nước. Bây giờ thì ít nhắc đến. Nó là sản phẩm của tư duy cộng sản, nằm trong loạt thành ngữ mới như “bơ thừa sữa cặn”, “đế quốc sài lang”, “đời đời bền vững”, “ngăn sông cấm chợ”… (những thành ngữ này, tôi đã viết và tải lên FB cả rồi), do chính người cộng sản đẻ ra, cả trong thực tiễn lẫn lý luận.

Cần phải nói ngay rằng các đảng và tổ chức chính trị khi đứng ra giành quyền lãnh đạo luôn đề ra đường lối, chủ trương, xu thế cho đất nước và dân tộc. Nước nào cũng thế thôi. Khi nó là lý thuyết thì thường rất hay, chỉ có trải qua thực tiễn mới biết được thực chất. Vì vậy, nếu ngay từ đầu, những năm nửa đầu thế kỷ 20 mà ai đó bảo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là xấu là dở là không tưởng sẽ bị đám đông lên án ngay. Liên Xô khi ấy là hình mẫu của xu thế cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội xong sẽ tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Họ vẽ ra bức tranh đẹp, ưu việt hơn vạn lần chủ nghĩa tư bản. Những nhà cách mạng vô sản An Nam lặn lội sang học, lôi về và truyền bá ở nước mình. Lứa chúng tôi sinh giữa thập niên 50 ở miền Bắc được nhét vào đầu biết bao lời hay ý đẹp về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, nào “thiên đường của loài người”, “mùa xuân của nhân loại”, “xu thế tất yếu của xã hội”, “làm theo năng lực, hưởng theo lao động” (trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa), “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” (xã hội cộng sản)… Rất vớ vẩn, không làm mà cũng có ăn. Đại loại họ cứ vẽ vống lên đủ thứ tốt đẹp để lôi cuốn đám đông cần lao, bất kể hiện thực cuộc sống diễn ra hoàn toàn ngược lại. Thế mà rất nhiều người tin. Tôi cũng tin. Mà không tin cũng chả được với họ.
Ở miền Bắc những năm trước 1975, học sinh cấp 3 và sinh viên đại học đứa nào cũng biết thuật ngữ “Ai thắng ai?” nói về cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới. Những giờ học chính trị và triết học Mác - Lênin, các thầy khẳng định chắc như đinh đóng cột phe tư bản, thực dân, đế quốc, bóc lột đang giãy chết, phe xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh. Bọn tư sản ngày càng cùng đường, chó dại cắn càn, gây chiến tranh, nhưng sẽ không tránh khỏi bị diệt vong. Cuối bài, bao giờ các thầy hoặc báo cáo viên cũng kết luận “Sức ta là sức thanh niên/Thế ta là thế đứng trên đầu thù”, cả thầy lẫn trò đều hỉ hả.

Ngồi đáy giếng thấy bầu trời chỉ to bằng cái vung nồi. Tất cả sự thực đều bị bưng bít, gần như không ai biết chủ nghĩa tư bản nó thế nào. Bộ máy tuyên truyền của cộng sản rất thành công trong chính sách ngu dân. Cả thế giới bao la rộng lớn đa dạng như thế, nhưng người ta chỉ biết mỗi nước mình, mở rộng ra qua văn học, phim ảnh thì biết thêm những thiên đường Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan, Tiệp Khắc, Cuba, Triều Tiên, Mông Cổ... Còn Mỹ, Nhật, Pháp, Đức, Nam Phi, Hà Lan… tất cả đều phồn vinh giả tạo, trong cơn hấp hối, cùng đường.

Sự dối trá ấy bị xé toạc khi những người ở thiên đường miền Bắc được tận mắt chứng kiến cuộc sống và nền kinh tế ở miền Nam. Người cộng sản không nghĩ rằng đồng thời với việc họ “giải phóng” được miền Nam thì chính miền Nam cũng giải phóng đầu óc u mê cho hàng triệu người Bắc. Tận mắt thấy chủ nghĩa tư bản ở miền Nam đã xây dựng một nền kinh tế hàng hóa dồi dào tới mức những người quen sống trong chế độ bao cấp có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tháng 4.1977 tôi vào nhận công tác ở Sài Gòn, chỉ một thời gian ngắn hiểu rằng những gì mình được trang bị về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản bị sụp đổ hoàn toàn, hay nói chính xác hơn là đảo ngược. Những chuyến hàng, một dạng chiến lợi phẩm, ùn ùn chảy ra bắc, từ xe cộ, vải vóc, cục xà phòng, cây kem đánh răng, cục pin, hộp sữa tới cái kim sợi chỉ đều lên đường ngược bắc, đủ chứng minh cho cuộc nhận thức lại. Chả biết miền Nam “nhận họ” thì được cái gì, chứ miền Bắc “nhận hàng” không chỉ làm thay đổi cuộc sống vốn nghèo khó bền vững mà còn đổi cả nhận thức cho con người.

Rất tiếc là, tầng lớp lãnh đạo đất nước sau năm 1975 hoặc không nhận ra điều đó bởi họ quá say chiến thắng hoặc cố tình lờ đi để củng cố quyền lực. Họ thừa hiểu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sẽ không thể đưa đất nước, dân tộc đến bến hạnh phúc; thừa hiểu phương thức sản xuất tư bản, xã hội tư bản có bao nhiêu đều tốt đẹp cần phải tận dụng và phát huy nhưng đối với họ thay đổi đồng nghĩa với tự sát nên cứ nhắm mắt lao vào đường hầm, tự đánh lừa chính mình và lừa nhân dân. Họ say sưa tự lừa dối chính mình/trong đói nghèo vẫn hét toáng quang vinh.

Tôi còn nhớ, năm 1980, tại nhà văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1), ông Nguyễn Hộ khi ấy còn là yếu nhân của chính quyền TP.HCM đăng đàn diễn thuyết nói rằng chỉ 10 năm nữa Việt Nam sẽ thành cường quốc như Liên Xô, phe xã hội chủ nghĩa sẽ thắng lợi trên toàn thế giới. Cả hội trường vỗ tay rào rào. Vài năm sau, ông Hộ nhận thức lại (nói theo kiểu bây giờ là suy thoái, tự diễn biến), chả biết có nghĩ những lúc mình và đồng chí của mình đi trên mây như thế không. Cũng khoảng đầu thập niên 80, khi đám giáo viên chúng tôi người xanh rớt như tàu lá bởi ăn bo bo, thiếu thốn tới mức bốc thăm để được mua từng cuộn chỉ khâu bằng ngón tay út, viên đá lửa, con dao cạo râu… thì được nghe ông Nguyễn Mại, khi ấy là Phó chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về hợp tác đầu tư (tiền thân của Bộ kế hoạch - Đầu tư bây giờ) về hội trường thông não. Ông Mại cũng say sưa khẳng định, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là cực kỳ đúng đắn, ai sẽ thắng ai, chủ nghĩa tư bản bóc lột tất yếu bị diệt vong. Chỉ chưa đầy chục năm sau buổi diễn thuyết của ông Mại, năm 1991, Liên Xô sụp đổ cái rầm, thành trì vững chắc của cách mạng thế giới tan như bong bóng xà phòng, kéo theo đám đàn em vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Cơ hội nghìn năm có một để thoát khỏi đường cụt nhưng đã bị giới cai trị xứ này bỏ qua.

Vừa rồi, có một facebooker còm cho tôi, rằng nếu không có người cộng sản thì liệu đất nước có được như bây giờ không. Lý luận ấy tôi không lạ. Tôi chỉ giả nhời ngắn gọn, đúng như thế. Cuộc sống bây giờ là sản phẩm của người cộng sản, của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nếu không có họ lãnh đạo, chắc chắn sẽ khác rất nhiều.

Nhìn ra xung quanh, đừng ngó xa Mỹ, Nhật, Đức, Hà Lan, Bỉ… làm gì, cứ chú mục vào mấy nước gần cũng đủ thực tiễn trả lời “ai thắng ai”, tư bản có giãy chết không. Những con rồng châu Á: Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông đều là tư bản giãy chết. Những con hổ đang trỗi dậy trong khối ASEAN như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Phippines không có nước nào theo chủ nghĩa xã hội. Họ càng giãy, càng vươn cao, tiến nhanh. Còn ta, cứ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đã gần nửa thế kỷ sau chiến tranh, thử nhìn xem đã tạo dựng được vị trí như thế nào. Chừng ấy thời gian mà vẫn thua cả Thái Lan thì phải biết xấu hổ, chứ đừng vênh mặt lên mà ảo tưởng “tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng”. Đẹp mà cứ kéo nhau sang tư bản giãy chết chữa bệnh, con cái từng đàn từng lũ sang tư bản giãy chết học hành, lập nghiệp, không chịu sang những nước cùng phe, thì đẹp ở chỗ nào.

Hiện thực thế giới rất rõ ràng. Không phải nước nào theo chủ nghĩa tư bản cũng giàu, nhưng những nước giàu nhất là những nước phát triển bằng đường lối và phương châm tư bản chủ nghĩa. Còn phe xã hội chủ nghĩa luôn chạy theo tư bản về nhiều mặt, nhất là kinh tế và mức sống của người dân. Nó như miếng da lừa, teo tóp dần, chẳng biết có giãy chết không nhưng cứ dậm chân tại chỗ và thụt lùi so với các nước khác. Chủ nghĩa xã hội chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu.

Nếu đã xác định mục đích vì đất nước giàu mạnh, nhân dân sung sướng hạnh phúc thì tại sao cứ phải chê bai chủ nghĩa tư bản, khư khư bám lấy chủ nghĩa xã hội. Hãy dũng cảm làm cuộc đổi mới thật sự chứ không phải nửa vời. Còn không thì mãi đi cùng các “bạn” Triều Tiên, Cuba, Venezuela và bất công, nghèo đói.

nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20190903/thanh-ngu-moi-tu-ban-giay-chet

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Bảy 20157:04 CH(Xem: 14663)
không những không có đoàn quân cường quyền của Trần Đại Quang cánh tay của nhân dân còn mạnh mẽ hơn vì không phải dùng tiền đóng thuế chi trả cho một đội ngũ khổng lồ mà người dân còn thở phảo nhẹ nhỏm khi không phải gặp những tên côn đồ thất học chỉ chờ cờ hội chụp mũ, hành hung và tra tấn mình.
25 Tháng Bảy 20158:28 SA(Xem: 14599)
Tuy nhiên nhằm tránh cho nhân dân bị...bọn thế lực thù địch, phản động kích động gây bạo loạn cho nên đảng Mù ta, bộ lạc ta đã liên hệ nhà hát Chèo trung ương tìm kiếm diễn viên đóng thế nhằm qua cơn khủng hoảng này, sau đó lựa ngày lành tháng tốt mới cho đ/c được...từ trần.
23 Tháng Bảy 20157:40 SA(Xem: 12403)
Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 23/7/2015, người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Hải Bình đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh đã qua đời. Đây là lần đầu tiên bộ ngoại giao CSVN lên tiếng một cách chính thức về tình trạng của tướng Thanh - người đã hoàn toàn vắng mặt từ hơn một tháng nay.
23 Tháng Bảy 201512:00 SA(Xem: 23549)
“Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về luật tu gia theo tâm linh Chủ tịch Hồ Chí Minh Điện Hoàng Thiên Long. Đây là cơ trời vận nước đưa Việt Nam ta trở thành nước khai mở kỷ nguyên tâm linh và đưa cuộc cách mạng tâm linh này ra cả toàn cầu, năm châu, bốn biển như linh Trời linh Bác đã ứng linh !!!
21 Tháng Bảy 20159:24 CH(Xem: 14649)
người dân Việt Nam ở trong nước và khắp nơi trên thế giới hãy nhớ những phát ngôn này....
20 Tháng Bảy 20157:14 CH(Xem: 14615)
lại thêm một tên đưa đầu chịu báng, toàn dân VN hãy nhớ lời nói của y, nếu Phùng Quang Thanh chết thật thì lời nói của một tên trung tướng cs không có giá trị đáng 1 xu !
20 Tháng Bảy 20155:15 CH(Xem: 13020)
vẫn chưa ai thấy được khuôn mặt hay giọng nói của y, và cũng đừng quên trước đây không lâu, hai tên lang băm Phạm Gia Khải, Nguyễn Quốc Triệu của cái được gọi là ban chăm sóc sức khỏe TW đã từng phát ngôn om xòm về sức khỏe tiến triển của Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính, cuối cùng để lâu quá xác y bốc mùi thối hoắc phải đành đăng cáo phó.
19 Tháng Bảy 201511:15 CH(Xem: 12995)
mòi bạn đọc phán đoán đứa nào nói điêu nhé !
18 Tháng Bảy 201512:40 SA(Xem: 13507)
Ông cũng đừng quá ngạc nhiên khi thấy chúng tôi xúc động, vì xúc động tập thể là yếu tố mị dân vô cùng lợi hại của người cộng sản chúng tôi, khi nhìn thấy di vật mà lãnh tụ chúng tôi đã từng hiện diện, tôi thấy xúc động…không nói nên lời, sau đó luồng xúc động đó lan truyền nhanh như điện qua các đồng chí kế bên, vì thế cho nên người dân nước chúng tôi đặt tên cho đó là hội chứng lên đồng tập thể đấy.
17 Tháng Bảy 201511:05 SA(Xem: 13326)
ngăn chặn thế lực thù địch....
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung