QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Riêng tặng :
- Ban Tuyên Giáo TW
- Đài Truyền Hình VTV-Văn Phòng Los Angeles
- Đài HTV
- Các kênh phát thanh & truyền hình trong nước
Việt Nam thường chống chế những chỉ trích của thế giời về những lĩnh vực tự do, dân chủ, nhân quyền và luôn cho rằng mình đã có sẵn những thứ đó tất nhiên theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì thế chúng ta hãy cùng nhìn lại nền truyền thông của Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của người dân, miễn nhiểm với những tuyên truyền xảo biện của họ.
Nước Việt Nam cộng sản hoàn toàn không có tự do ngôn luận!
Các tờ báo xuất bản trong nước đều là của đảng cộng sản dựng lên, cho phép thành lập, cấp phép hoạt động với một nhiệm vụ duy nhất, ca ngợi đảng cộng sản, đánh bóng và tô hồng chế độ.
Hãy nhìn vào các tên báo phát hành tạo Việt Nam, tờ Nhân Dân, một tờ báo khô khan với lối tuyên truyền một chiều là tiếng nói của đảng cộng sản Việt Nam, tờ Tuổi Trẻ phát hành toàn quốc là tiếng nói của Đoàn Thanh Niên cộng sản, tờ Sài Gòn Giải Phóng là tiếng nói của đảng bộ thành hồ, tất cả các đầu báo đều công khai cho biết đơn vị chủ quản của họ là ai và tiếng nói của họ đại diện cho giai cấp nào.
Những bài báo phát hành trong nước đều được Ban Tuyên giáo trung ương một bộ phận kiểm duyệt tối cao xét duyệt trước khi đến tay bạn đọc nhằm định hướng dư luận, tạo nên một sự ổn định xã hội giả tạo nhằm mục đích cai trị, nhìn chung bức tranh tổng thể của nền báo chí Việt Nam là sự ca ngợi đường lối sáng suốt tài tình của đảng ta, nhà nước ta, những bài viết về xã hội chung chung và hoàn toàn quay lưng lại hoặc làm ngơ với người dân của mình.
Để có thể vận hành một guồng máy truyền thông khổng lồ, đảng csVN đã xây dựng lên một đội ngũ văn nô, bồi bút, họ được nhồi sọ về chính trị cực tả, điều bắt buộc để có thể được cấp thẻ phóng viên tại Việt Nam, những con người này chỉ có cái nhìn phiến diện một chiều theo chủ trương đường lối của đảng thông qua tổng biên tập, họ im lặng trước những bất công xã hội, về độc lập chủ quyền (HD981-Fomosa…), về dân oan khiếu kiện đơn giản chỉ bởi vì họ không được phép nói và cũng là để bảo vệ cái chức danh nhỏ bé của mình, vì thế ngày hôm nay các phóng viên đã không còn được người dân gọi là bồi bút nữa mà thay vào đó là cụm từ khinh miệt: Bọn Đĩ Bút!
Đôi khi có những phóng viên đề tài xã hội viết lên những khía cạnh tham nhũng, lợi ích nhóm thì cũng chỉ tạo lên dư luận trong một thời gian ngắn và phải trả giá bằng sự trả thù của những thế lực ngầm trong bóng tối chỉ đạo, bởi vì luật pháp Việt Nam hoàn toàn không phải được dựng lên bằng sự minh bạch mà nó chỉ có mặt để phục vụ cho đảng cầm quyền.
Quyền lực ban Tuyên giáo Việt Nam cũng sao chép như các quốc gia cộng sản khác, họ kiên định con đường truyền thông duy ý chí vì thế những sự kiện trên thế giới, những bất công, bất cập đều được họ đưa tin theo quan điểm một chiều của họ, chế biến thành những thế lực thù địch, phản động, chống phá đất nước thế nhưng họ hoàn toàn không thể lý giải cho người dân biết được rằng vì sao họ có nhiều thế lực thù địch đến thế và một đất nước có nhiều người dân phản động tất nhiên là phải có vấn đề…
Các nhà báo Việt Nam nhìn ra thế giới thì góc nhìn của họ còn thảm hại hơn khi đồng loạt lobby cho Việt Nam vào TPP, họ ca đồng loạt đến nỗi người dân cứ ngỡ chuyện đất nước mình bước vào Hiệp Ước Thương Mại Thái Bình Dương chỉ còn là vấn đề thời gian mà quên mất rằng những tiêu chí yêu cầu như thị trường tự do, dân chủ, nhân quyền hoàn toàn không tồn tại.
Để tạo nên một đội ngũ trung thành với mình dù thật tâm hay giả vờ, đảng đã ban phát quyền lực vô giới hạn cho những tên đĩ bút, sau khi đã hoàn thành khóa trung cấp chính trị và được khoác khuôn mặt phóng viên về địa vị một phóng viên đài truyền hình Trung ương hoặc các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà nội, Huế có vị thế chính trị ngang bằng bí thư đảng ủy một quận, họ câu kết với nhau và có những hợp đồng miệng trong bóng tối, dùng ngòi bút của mình đánh phá những thế lực nào mình muốn, tựu trung họ chỉ là những tên lính đánh thuê, những tên Hồng Vệ Binh ưu tú được đảng ưu ái.
Tác hại của ban Tuyên Giáo csVN đã có từ rất lâu, từ ông tổ của họ là tên đĩ bút Tố Hữu làm những bài thơ thần kinh hoang tưởng ca ngợi tên đồ tể Stalin, một tên sát nhân diệt chủng, tôn hắn làm lãnh tụ tinh thần của người dân Việt Nam cho đến những kẻ đi sau như Xuân Diệu, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh và ngày nay là Trương Minh Tuấn, họ chỉ có một con đường mòn để đi là ca tụng chế độ, vẽ vời ra những hào quang của bác và đảng để rồi sau đó nương theo ăn mày về một dĩ vãng mà ngày hôm nay đã phai tàn thảm hại…
Các đài truyền hình trong nước nuôi dưỡng những kẻ vô lại ngu đần, một phóng viên Kiều Trinh đi ăn cắp quốc tế, một trưởng phòng kiêm MC Lại văn Sâm dốt mà làm giọng hiếu I ốt * khi thông dịch đã làm nên một khuôn mặt bầy hầy của cái được gọi là đài truyền hình quốc gia VTV, ngoài ra họ còn dùng thủ thuật cắt xén để bôi bác người dân như Linh Mục Ngô Quang Kiệt khi chỉ phát sóng một câu nói nhằm xuyên tạc nguyên văn bài phát biểu, những phóng sự dàn dựng tại Đắc Lắc, Syria, những tên bẻ cong ngòi bút, sự thật như Lê Phong Lan với bộ phim về Tết Mậu Thân ở Huế chỉ nói lên bọn họ là những kẻ không còn lương tri, sẵn sàng thay trắng thành đen như lật sấp bàn tay, thế nhưng họ vẫn được trọng dụng vì họ có một tố chất quan trọng mà đảng cần:
- Lòng trung thành tuyệt đối (cá biệt hơn đã có một TBT báo cho rằng phải giống như một con chó!)
Những đài truyền hình của các tỉnh thành trong nước trước khi phát sóng chương trình của mình đều bắt buộc phải tiếp sóng VTV với chủ trương đưa tiếng nói của trung ương, của đảng vào tận nhà nhân dân, sau đó mới tiếp tục những thông tin trên địa bàn của mình và cuối cùng là chiếu những bộ phim tình cảm lâm ly Hàn quốc, kiếm hiệp chém giết Trung Hoa, phim Việt Nam với những cảnh giàu sang phú quý nhưng đại bộ phận người dân thì rách nát tả tơi…
Đó là bức tranh toàn cảnh của nền truyền thông Việt Nam, nó chỉ là một công cụ để ngu hóa người dân, để tuyên truyền thẩm thấu, để ca ngợi, đánh bóng và tô hồng chế độ…
Rất tiếc cái chế độ đó là một chế độ cộng sản, một chủ nghĩa đã hết thời, một chủ thuyết hoang tưởng trong thế kỷ 21 vì thế những kẻ phục vụ cho nó cũng là một bọn vô lại không ra gì khi ngoãnh mặt làm ngơ trước nổi thống khổ của người dân và đất nước Việt Nam.
Chỉ khi nào cái ban Tuyên Giáo chuyên nói láo nhiều hơn nói thật bị dẹp tiệm, các tờ báo đảng, đoàn bị đóng cửa, các nhà báo, đài truyền hình tư nhân ra đời thì Việt Nam mới có tự do ngôn luận, còn vẫn giữ nguyên tình trạng hiện nay thì người dân hãy nhớ nằm lòng:
“Đừng nghe những gì cộng sản nói-Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!”
http://www.datviet.com/vtv24-lien-tiep-bi-to-dan-dung-cat-ghep-trong-phong-su-chong-tieu-cuc/
http://googletienlang2014.blogspot.com/2016/07/cam-nhan-that-vong-sau-sac-sau-khi-xem.html
*Sát thủ đầu mưng mủ