Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Như quý độc giả đã biết: Bài viết về “Nhà cổ triệu đô không bán của lão nông xứ Quảng” đã đăng trên Việt Nam.net từ ngày 21/11/2014 02:00 GMT+7
nguồn:http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/206609/nha-co-trieu-do-khong-ban-cua-lao-nong-xu-quang.html.
Ngay từ lúc đọc được bài này, vì tôi là người đã được sinh ra và trưởng thành tại làng Thạnh Bình, quận Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Đến thời Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đã đổi thành Xã Phước Thạnh, quận Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, rồi thành tỉnh Quảng Tín. Sau 30/04/1975, nhà cầm quyền cộng sản đã cải danh thành “xã Tiên Cảnh” quận Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Thế nhưng, từ lúc còn bé cho tới lớn, tôi chưa hề nghe nói đến câu chuyện này. Vì thế, trước đây, khi đọc bài “báo” này, tôi đã gọi điện thoại sang Hoa Kỳ, để hỏi Anh Huỳnh Xanh, vì Anh từng là Xã trưởng kiêm Đại đội trưởng Nghĩa Quân tại xã Phước Thạnh (tức “xã Tiên Cảnh” ngày nay).
Xin nói rõ để quý độc giả được biết: Xã Phước Thạnh, vốn là tên cũ của làng Thạnh Bình, nơi có căn nhà của Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Và Anh Huỳnh Xanh là một trong những người cháu gọi Cụ Huỳnh là Ông Cố.
Đồng thời, tôi cũng gọi sang Hoa Kỳ cho Ông Phan Văn Diễn; bởi Ông Phan Văn Diễn cũng là người xã Phước Mỹ (nay là xã “Tiên Mỹ”, quận Tiên Phước, Ông Phan Văn Diễn từng là Phó Quận Trưởng Hành Chánh quận Tiên Phước qua nhiều năm dài, cho tới ngày 30/04/1975. Và Ông đã phải vào nhà tù T.154, tức “Trại cải tạo Tiên Lãnh” tại thôn 03, xã Phước Lãnh cũ; sau 1975, bị đổi lại là xã “Tiên Lãnh” quận Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Do vậy, nên thường được gọi là “Trại cải tạo Tiên Lãnh”.
Ông Phan Văn Diễn và Anh Huỳnh Xanh cũng là cựu Tù Nhân Chính Trị tại “Trại cải tạo Tiên Lãnh” đã cùng gia đình sang Hoa Kỳ theo diện “H.O”.
Và vào thời điểm ấy, lúc bài viết về “Nhà cổ triệu đô không bán của lão nông xứ Quảng” đã đăng trên Việt Nam.net từ ngày 21/11/2014 02:00 GMT+7, khi tôi gọi điện thoại xin ý kiến, thì tôi đã được Anh Huỳnh Xanh và Ông Phan Văn Diễn đều trả lời là “Không hề nghe nói chuyện này, không hiểu tại sao “thằng Hoan” nó nói như vậy” (Xin lỗi, “lão nông” Nguyễn Đình Hoan, vì tôi chỉ viết lại nguyên văn của hai vị này)
Trước đây, vào thời điểm 21/11/2014, khi đọc bài về “ngôi nhà cổ…”, tôi nghĩ không cần phải lên tiếng. Thế nhưng, mới đây, vì có người đưa lại bài này lên các diễn đàn, nên câu chuyện được lan truyền, và đã có nhiều ý kiến, thiện ý cũng như ác ý.
Còn đây, là ý kiến của Giáo sư Nhà văn Nguyễn Thùy; anh Nguyễn Thùy, cũng là dân tại xã Phước Kỳ cũ, quận Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Sau 1975, bị đổi thành xã “Tiên kỳ”. Nhà của Giáo sư Nguyễn Thùy, cách nhà của tôi là bến Tiên Giang hạ.
Giáo sư Nhà văn Nguyễn Thùy đã viết cho tôi một email như sau:
“Chuyện TổngThống Ngô Đình Diệm mua ngôi nhà có thực không? Tôi ở Tiên Phước chưa hề nghe nói về vụ nầy. Lại thêm một chuyện “bịa đặt” để bài bác Tổng Thống Ngô Đình Diệm chăng? Bài của ông Huy Thái quả là một ngón đòn của các Sư Phật giáo Ấn Quang, luôn tìm cách bôi nhọ Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Hàn Giang Trần Lệ Tuyền có biết sự việc mua nhà nầy không? Liệu Lệ Tuyền có một bài trả lời cho các người nói đến việc mua nhà nầy để bôi nhọ Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Nếu quả Tổng Thống muốn mua ngôi nhà mà ông chủ nhà không bán thì nếu quả Tổng Thống Ngô Đình Diệm là “kẻ độc tài, đầy tam độc” (tham, Sân, Si) thì với quyền hạn Tổng Thống, ông Diệm thừa đủ mọi cách bắt buộc chủ nhà phải bán hoặc “cưỡng chế” như thế nào đó, để biến ngôi nhà nầy thành “di tích lịch sử” được lắm chứ, như Cộng Sản đã cưỡng chế đất đai, ruộng vườn, nhà cửa của hàng vạn dân oan. Các người Phật giáo như Huy Thái... cứ lấy việc bôi nhọTổng Thống Ngô ĐìnhDiệm, một người Công giáo, để đề cao Phật giáo (!) chứ không bao giờ nói đến những “tham, Sân, Si” của Cộng sản cả.
Đọc cho biết và Lệ Tuyền xem có thể viết bài phản bác được không?
Nguyễn Thùy
***
Bây giờ, tôi xin trích đoạn của bài “báo” đã viết về “ngôi nhà cổ”, mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm “đã hai lần gạ mua nhưng không được…” như dưới đây:
“Nhà cổ triệu đô không bán của lão nông xứ Quảng” đã đăng trên Việt Nam.net từ ngày 21/11/2014 02:00 GMT+7,
“Lão nông Nguyễn Đình Hoan, người thừa kế tự ngôi nhà cổ độc đáo, nhớ mãi lời dặn của tổ tiên, rằng bằng cách nào cũng phải gìn giữ báu vật vô giá này. Vì thế, thời tao loạn, cha con lão nông Nguyễn Đình Hoan đã từng lấy mạng sống của mình ra bảo vệ căn nhà.
Đó là vào năm 1939, Ngô Đình Diệm lúc đó là thượng thư, vào Quảng Nam chơi với anh mình là tổng đốc Ngô Đình Khôi, nghe tiếng ngôi nhà tìm đến thương lượng mua cho bằng được.
Cha tui kể: Vào buổi trưa, cả làng Lộc Yên náo loạn khi Tri huyện Tiên Phước Phạm Xuân Chánh dẫn đầu đoàn người ngựa đi trước, phía sau là Thượng thư Ngô Đình Diệm. Vào đến nhà, ông Chánh mới nói: Cụ thượng muốn mua lại căn nhà! Cha tui dứt khoát từ chối rồi chỉ lên câu đối treo trên cột và đọc sang sảng ‘Tổ đức càn khôn đại. Tôn công nhật nguyệt đường’ (Tạm dịch: Căn nhà ông cố để lại coi như được dựng nên từ phước đức ông bà, không thể bán được).
Không thuyết phục mua được căn nhà, trưa hôm đó Ngô Đình Diệm nghỉ ngay trên bộ phản nay vẫn còn, đem thức ăn tự mang theo ra ăn rồi về.
Đến năm 1960, khi đã làm Tổng thống, Ngô Đình Diệm một lần nữa nhờ người mai mối tìm mua lại căn nhà này nhưng cũng bị từ chối thẳng thừng. Chính quyền địa phương gọi cha tui lên và o ép nhưng ông nói ‘Thà chết còn hơn bán hương hoả ông bà”, ông Hoan nhớ lại.”
Khi nhắc lại ngôi nhà này, đối với tôi, không hề xa lạ. Bởi, Ngày xưa, nhà của tôi tại làng Thạnh Bình, cách nhà của Cụ Nguyễn Đình Anh (chủ ngôi nhà cổ ấy) là làng Lộc Yên, chỉ cách nhau một con suối nhỏ.
Thời Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đã sát nhập các làng như: Thạnh Bình, Bình Yên, Lộc Yên, An Sơn, An Trung và Đại Trung thành các thôn như Thôn Thạnh Bình, thôn Lộc Yên, thôn Bình Yên, thôn An Sơn, thôn An Trung và thôn Đại Trung, thành xã Phước Thạnh, quận Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Đến Đệ nhị Cộng Hòa, thì đổi từ thôn Thạnh Bình theo thứ tự bằng các thôn 01, thôn 02, thôn 03… và vẫn giữ tên xã Phước Thạnh. Chỉ sau ngày 30/04/1975, mới bị đổi thành xã “Tiên Cảnh”, mà một số vị là Sĩ Quan QLVNCH sinh trưởng tại đây, rất ghét cái tên “Tiên Cảnh” vì chẳng những các vị bị vào tù “cải tạo” mà cả gia đình của các vị lại còn bị đày ải, đói rách triền miên trong cái xã gọi là “Tiên Cảnh!”.
Trở lại với ngôi nhà cổ của Cụ Nguyễn Đình Anh. Cụ có người con cả tên Nguyễn Tưu, là Thiếu úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã tử trận trước 30/04/1975. Và không hiểu tại sao cụ Nguyễn Đình Anh lại đặt tên các con, (chỉ trừ cậu con út là Nguyễn Đình Hoan (còn các anh chị của cậu đều có tên theo vần Ưu. Ở quê tôi, mọi người đều gọi tên các ông bà là chủ gia đình theo tên người con Cả. Vì thế, dân làng thường gọi cụ Nguyễn Đình Anh là “Ông Tưu, bà Tưu”, lớp người nhỏ tuổi ít ai biết tên thật của cụ là Nguyễn Đình Anh.
Về các con của cụ Nguyễn Đình Anh: Kế tiếp anh Nguyễn Tưu là các em có tên theo vần Ưu, là chị Nguyễn Thị Vưu, anh Nguyễn Sưu, cô Nguyễn Thị Khưu là bạn học cùng lớp với tôi. Kế Khưu là em gái tên Nguyễn Thị Mưu; nhưng đến cậu con trai út thì không có vần Ưu nữa, mà tên là Nguyễn Đình Hoan.
Theo bài báo cho biết, là do “lời kể của lão nông Nguyễn Đình Hoan”. Và Nguyễn Đình Hoan đã kể câu chuyện vào năm 1939. Lúc này, Cha tôi chưa cưới Mẹ của tôi, nên tôi chưa ra đời. Còn cậu Nguyễn Đình Hoan chắc chắn là nhỏ tuổi hơn tôi; vì tôi học cùng lớp với cô bạn Nguyễn Thị Khưu, rồi đến chị kế là Nguyễn Thị Mưu hai chị ruột của cậu Hoan.
Vậy thì, câu chuyện vào năm 1939, tôi không nói tới.
Nhưng, riêng về câu chuyện vào năm 1960, mà theo như “lão nông” Nguyễn Đình Hoan đã kể:
“Đến năm 1960, khi đã làm Tổng thống, Ngô Đình Diệm một lần nữa nhờ người mai mối tìm mua lại căn nhà này nhưng cũng bị từ chối thẳng thừng. Chính quyền địa phương gọi cha tui lên và o ép nhưng ông nói ‘Thà chết còn hơn bán hương hoả ông bà”, ông Hoan nhớ lại.”
Với câu chuyện này, thì năm 1960, cậu Nguyễn Đình Hoan không còn bé nữa, thì tại sao cậu Hoan không nói rõ tên họ những người đã “mai mối” (sao nghe như chuyện của mấy “bà mối”), cũng như của: “Chính quyền địa phương gọi cha tui lên và o ép nhưng ông nói “Thà chết còn hơn bán hương hoả ông bà”.
“Lão nông Nguyễn Đình Hoan” đã kể, nhưng không cho biết, “Chính Quyền địa phương” là ai?
Vậy thì, nhân đây, tôi xin viết rõ tên họ của các vị trong Chính Quyền địa phương vào thời điểm 1960 như sau:
Quân trưởng quận Tiên Phước, là Ông Nguyễn Kim Khánh (1). Sau ngày nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ, Ông Quận Trưởng Nguyễn Kim Khánh, đã cáo bệnh về nghỉ ở Đà Nẵng. Sau một thời gian, Ông cùng vợ mở Nhà Hộ Sinh Khánh Vân, tọa lạc tại Ngã Tư Thanh Khê, Đà Nẵng.
Phó Quận Trưởng Hành Chánh cho đến ngày mất nước, là Ông Phan Văn Diễn.
Xã trưởng kiêm Đại đội trưởng Nghĩa Quân xã Phước Thạnh (tức xã “Tiên cảnh” ngày nay) cho tới ngày 30/04/1975, là Ông Huỳnh Xanh.
Ngoài ra, còn có Giáo Sư Đồng Triết, từng là Bí thư Việt Nam Quốc Dân Đảng, Quận bộ Tiên Phước, và cũng là vị Thầy dạy học của tôi và của Nguyễn Thị Khưu, chị ruột của “lão nông” Nguyễn Đình Hoan. Người đã kể ra câu chuyện: “Nhà cổ triệu đô không bán của lão nông xứ Quảng” đã đăng trên Việt Nam.net từ ngày 21/11/2014 02:00 GMT+7,
Tưởng cũng nên nói rõ: Giáo Sư Đồng Triết và nhị vị Trưởng Nam - Thứ Nam của Giáo Sư cũng từng là cựu tù “cải tạo” sau ngày 30/04/1975.
Vậy, “lão nông” Nguyễn Đình Hoan đã kể câu chuyện: “Đến năm 1960, khi đã làm Tổng thống, Ngô Đình Diệm một lần nữa nhờ người mai mối tìm mua lại căn nhà này nhưng cũng bị từ chối thẳng thừng. Chính quyền địa phương gọi cha tui lên và o ép nhưng ông nói ‘Thà chết còn hơn bán hương hoả ông bà”.
Tại sao “lão nông” Nguyễn Đình Hoan không nói rõ, cái gọi là “Chính quyền địa phương gọi cha tui lên và o ép…”, vào năm1960, là những vị nào???
Tạm kết:
Theo tôi, nhà cầm quyền Cộng sản tại địa phương, của xã Phước Thạnh cũ, tức xã “Tiên Cảnh” hiện nay, đã “công nhận ngôi nhà cổ của cụ Nguyễn Đình Anh là di tích văn hóa” rồi, thì sớm hay muộn, “lão nông” Nguyễn Đình Hoan cũng sẽ được sự “trợ giúp” để “trùng tu” lại ngôi nhà cổ. Đâu cần phải kể ra những chuyện, mà chính mình không biết, hay vì một lý do nào đó, thì khó có thể giải thích.
Tuy nhiên, có một chuyện do “lão nông” Nguyễn Đình Hoan đã kể, mà tôi muốn nhắc lại như sau:
“Không thuyết phục mua được căn nhà, trưa hôm đó Ngô Đình Diệm nghỉ ngay trên bộ phản nay vẫn còn, đem thức ăn tự mang theo ra ăn rồi về.”
Câu chuyện này, (nếu có thật) thì đã chứng minh rằng: Một vị Quan Đầu Triều-Thượng Thư Ngô Đình Diệm, và sau này là là Vị Nguyên Thủ Quốc Gia duy nhất trên quả địa cầu này, khi “đi thuyết phục mua nhà cổ không được” thì “trưa hôm đó, Ngô Đình Diệm nghỉ ngay trên bộ phản” lại còn “đem thức ăn tự mang theo ra ăn rồi về.”
Những người có kiến thức, có lương tri, chắc chắn phải thấy, phải ngưỡng phục trước tấm gương của một vị Quan Đầu Triều-Thượng Thư Ngô Đình Diệm, mà chỉ “nghỉ ngay trên bộ phản”. Đồng thời, “quan Thượng Thư Ngô Đình Diệm” cũng “đã đem thức ăn tự mang theo ra ăn ăn rồi về”; chứ không “hạ lệnh” cho “thần dân” phải hầu hạ bản thân một chút gì hết.
Ôi! Trên quả đất này, có một vị quan đầu triều nào mà “đã đem thức ăn tự mang theo ra ăn rồi về”, chứ không “hạ lệnh” cho “thần dân” phải phục vụ ăn uống cho mình; kể cả sau này là Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, vào năm 1960, như lời của “lão nông” Nguyễn Đình Hoan, mà khi muốn “mua ngôi nhà cổ” không được thì thôi, chứ chẳng làm một điều gì có hại cho gia chủ cả!
Chỉ chừng ấy thôi, đã chứng minh cho Đức Liêm-Khiết Vẹn-Toàn của vị Nguyễn Thủ Quốc Gia sau này: Tổng Thống Ngô Đình Diệm, mà muôn kiếp sau cũng không bao giờ tìm thấy được!
Đến đây, tôi xin lập lại một đoạn kết trong bài viết: Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Sụp Đổ: Miền Nam tự Do Sụp Đổ như sau:
Như Nhân loại đã từng chứng kiến, kể từ thời Sáng Thế, từ Đông sang Tây. Lịch sử đã chứng minh, hễ cái gì nó đã trở thành chân lý, thì con người có dùng mọi thủ đoạn gian manh đến đâu, cũng không bao giờ thay đổi được chân lý đó.
Bởi vậy, mà cho dù bao nhiêu năm qua, đã có rất nhiều kẻ manh tâm đã từng dùng những ngụy bút, ngụy sách, ngụy báo, để cố tình bịa đặt, xuyên tạc, để bôi nhọ, mục đích là để hạ thấp Uy Danh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, để mong làm “tróc thủy” phần nào của một tấm gương; nhưng cho dù đến ngày tận thế, thì bọn chúng cũng đừng hòng được toại ý, vì tấm gương ấy quá toàn bích!
Chính vì thế, mà tôi đoan chắc rằng: Không phải riêng đối với những tên gian manh kia, mà cả trên quả địa cầu này, cũng không một ai có thể làm nổi chuyện đó, bởi lịch sử vốn công bằng, bởi Tổng Thống Ngô Đình Diệm Người đã có Công Nghiệp Vĩ Đại, là đã khai sáng nước Việt Nam Cộng Hòa. Đã một thời xây dựng được một Miền Nam Tự Do Thanh Bình thực sự. Và với Tài-Đức, Liêm-Khiết, Nhân-Từ: Người đã tận hiến cả đời mình cho Quốc Gia và Dân Tộc. Với chân lý đó, thì:
Đời Đời hình ảnh của Chí Sĩ Ngô Đình Diệm: Bậc Anh Hùng đã Vị quốc Vong Thân vẫn mãi mãi uy-nghi, ngời sáng và Bất-Tử trong tâm trí của tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính!
Paris 04/04/2016
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
(1) Trong bài này có nhắc đến tên ông cựu quận trưởng Nguyễn Kim Khánh bạn tôi, nên tôi muốn nói rõ thêm. Ông người làng Tam Tòa, bên cạnh thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,hiện cư trú tại một vùng khai thác dầu lửa (?) thuộc tiểu bang Texas, cách khá xa thị trấn Houston, cùng với gia đình vợ và 11 người con. (Lê Hùng Bruxelles.)
Nhà cổ triệu đô không bán của lão nông xứ Quảng
21/11/2014 02:00 GMT+7
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/206609/nha-co-trieu-do-khong-ban-cua-lao-nong-xu-quang.html
- “Ngôi nhà cổ gỗ mít ròng cha ông để lại đến tôi là đời thứ 4. Khi chết tôi sẽ chuyển lại cho con cháu và quyết tâm gìn giữ như một báu vật...” - lão nông Nguyễn Đình Hoan (Quảng Nam) nói.
Nhà cổ có một không hai
Với kiến trúc độc đáo, ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Đình Hoan ở làng Lộc Yên, thôn 4 xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) được nhiều nhà nghiên cứu và giới sưu tầm khẳng định là độc nhất vô nhị.
Theo ông Hoan, ngày còn sống, cha ông là Nguyễn Huỳnh Anh kể rằng ngôi nhà được xây năm 1850, từ thời cụ cố Nguyễn Đình Hoằng - từng giữ chức Cửu phẩm bá hộ thời đó. Nhà do nhóm thợ làng mộc Vân Hà, Tam Thành, Tam Kỳ (nay là huyện Phú Ninh) xây dựng rõng rã suốt 3 năm trời.
Ngôi nhà có kiến trúc nhà rường Quảng Nam với 3 gian 2 chái, 8 cây cột nhất gỗ mít ròng, 16 cây cột nhì, 12 cây cột chái và vì kèo, xuyên, trính, đầu hồi... chạm trổ công phu được dựng trên khu đất có thế đắc địa về phong thuỷ.
Trước cửa nhà là dãy núi Hòn Ngang làm bình phong che chắn, sau lưng tựa vào núi Gò Tròn làm điểm tựa. Bước qua ngõ đá rêu phong là Vũng Trâu Lội - nơi thuỷ tụ từ hai con suối nhỏ không tên giao nhau.
Trải qua hàng trăm năm, ngôi nhà đã nhiều lần sữa chữa nhưng những giá trị kiến trúc vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Đặc biệt, ngôi nhà ấn tượng ở không gian kiến trúc, với những nét chạm khắc tinh vi trên từng vì kèo. Các đầu kèo, đuôi kèo được trang trí hình con Giao và lá Cúc cách điệu. Phần bụng kèo là chim trĩ, tùng lộc, nho - sóc, cổ đồ, hoa lan, mai, quả điệp... bụng kèo chạm lộng dây hoa cúc cách điệu, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Chuyện lão nông chê tiền tỷ
Lão nông Nguyễn Đình Hoan, người thừa kế tụ ngôi nhà cổ độc đáo, nhớ mãi lời dặn của tổ tiên, rằng bằng cách nào cũng phải gìn giữ báu vật vô giá này. Vì thế, thời tao loạn, cha con lão nông Nguyễn Đình Hoan đã từng lấy mạng sống của mình ra bảo vệ căn nhà.
Đó là vào năm 1939, Ngô Đình Diệm lúc đó là thượng thư, vào Quảng Nam chơi với anh mình là tổng đốc Ngô Đình Khôi, nghe tiếng ngôi nhà tìm đến thương lượng mua cho bằng được.
Cha tui kể: Vào buổi trưa, cả làng Lộc Yên náo loạn khi Tri huyện Tiên Phước Phạm Xuân Chánh dẫn đầu đoàn người ngựa đi trước, phía sau là Thượng thư Ngô Đình Diệm. Vào đến nhà, ông Chánh mới nói: Cụ thượng muốn mua lại căn nhà! Cha tui dứt khoát từ chối rồi chỉ lên câu đối treo trên cột và đọc sang sảng ‘Tổ đức càn khôn đại. Tôn công nhật nguyệt đường’ (Tạm dịch: Căn nhà ông cố để lại coi như được dựng nên từ phước đức ông bà, không thể bán được).
Không thuyết phục mua được căn nhà, trưa hôm đó Ngô Đình Diệm nghỉ ngay trên bộ phản nay vẫn còn, đem thức ăn tự mang theo ra ăn rồi về.
Đến năm 1960, khi đã làm Tổng thống, Ngô Đình Diệm một lần nữa nhờ người mai mối tìm mua lại căn nhà này nhưng cũng bị từ chối thẳng thừng. Chính quyền địa phương gọi cha tui lên và o ép nhưng ông nói ‘Thà chết còn hơn bán hương hoả ông bà", ông Hoan nhớ lại.
Rồi chiến tranh bom đạn cày xới vùng đất này, nhưng đến nay, ngôi nhà vẫn vẹn nguyên.
Lão nông Nguyễn Đình Hoan, người thừa kế đời thứ 4 ngôi nhà.