Ngày nay trên toàn thế giới chỉ còn sót bốn thiên đàng xã nghĩa: Tầu cộng, An Nam cộng, Cu cộng, Lào cộng. Còn Triều Tiên, lúc đầu cũng xây dựng thiên đàng nhưng kể từ hiến pháp 1972, chính thức thay thế học thuyết Mác Lê nin bằng (hàng nội) thuyết Chủ thể (Kim Nhật Thành) và loại bỏ mọi liên hệ với chủ nghĩa cộng sản bằng hiến pháp năm 2009. Vậy đếm bằng đầu ngón tay trên một bàn tay, là có năm nước độc đảng toàn trị, họ có những lãnh tụ, lãnh đạo, và cha già dzân tộc, thậm chí tôn là thánh thần đem vô chùa đặt ngồi ngang với Phật.
Người dân phải răm rắp tuân theo, coi lãnh tụ là người cõi trên (tối thượng), ai mà lỡ nói chạm thì chỉ có từ chết tới bị thương, người trong nước thì vậy còn người nước ngoài cũng hổng thoát, cái áp đặt như là cho toàn thể loài người. Cấm hỗn với lãnh tụ, hãy nghe tiến sĩ Vũ Minh Giang (học đại cuốc dza Hà Lội) khi thấy dân Ukraina giật sập tượng Lê nin đã nói rằng: Đào mộ tổ tiên của tôi thì được, nhưng giật đổ tượng Lê-nin là thiếu văn hóa… Cho thấy cái văn hóa của họ, nói theo chữ nghĩa cũng của họ luôn, thì đó là thứ văn hóa lãnh tụ!
Cha mẹ là đồ bỏ nếu đem so với lãnh tụ, ngay cả con trời (thiên tử) vua ngày xưa thời phong kiến, có chết chưa chắc đã được dân khóc, nhưng nay lãnh tụ mấy nước xã nghĩa chết, coi báo thấy người dân xứ đó kể luôn mấy nước ăn theo (dân Ba Đình quốc tang Phidel Castro), khóc lăn khóc lộn hơn cả tía má họ chết, xin nghe vịt cộng (Tố Hữu) khóc Nga cộng chết:
Ông Xì ta lin ơi, Ông Xì ta lin ơi!
Hởi ơi, ông mất, đất trời có không
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương ông thương mười!
Hên cho những ai được sống tại chỗ vào thời điểm (lịch sử) như vậy, để được mần chứng nhân, chứ hổng phải đọc báo coi hình mới biết như Tư tui, thiệt tình mà nói cũng tiếc hổng có được cái may mắn tận mắt coi nó ra mần sao. Mặc dù cũng đã sống tới mười tám năm nơi thiên đàng An Nam xã nghĩa, từ tháng Tư Đen đến lúc xách túi đệm tha hương, nhưng đúng lúc bác chết, rồi bí thơ Lê Dỏm, đại tướng Giáp Cáy cuốn gói theo bác, Tư tui đều vắng mặt có lý do, hổng có cơ hội ‘trải nghiệm’ tại chỗ.
Năm 1969 bác chết, lúc đó hai miền Nam Bắc còn chia đôi, Tư tui đang mần lính ở miền Nam ngày đêm đánh giặc chết bỏ, quởn đâu để ý đến chuyện bác chết, mà nếu có biết thì kệ tía bác chớ, mắc mớ gì đến Tư tui mà phải quan tâm. Sau này tức là sau 1975 đảng nói mần lính Ngụy là có tội, mà tui bị đày biệt xứ tận đất Việt Bắc, nhớ đâu lúc đó là cuối năm 1976 trời đông giữa cái lạnh tê tái của núi rừng, đám tù Tư tui ngồi chèm bẹp dưới đất để được nghe cán bộ, khoe dân xứ thiên đàng xã nghĩa, có người khóc bác đến phải chở đi cứu cấp (?!).
Cái tánh người miền Nam suy nghĩ lẫn ăn nói bạt mạng, lúc đó Tư tui thân tù đang đói lạnh, nghe vậy thì cho là chỉ có đói quá lạnh quá mà giãy tê tê, chứ khóc mà phải cấp cứu cái giống gì? Sau này mần thêm năm năm tù nơi đất Bắc, được dịp gặp nhiều người mà chữ nghĩa thời bây giờ, gọi họ là đám ‘cuồng đảng cuồng hồ’, thấy ra mình xét chuyện có phần thiếu sót, chưa biết rõ họ nên suy nghĩ trật đường rầy, nhất là nơi xứ người năm 2013, qua báo chí được coi mấy tấm hình chụp, thấy dân Ba Đình khóc mếu máo lúc xe kéo hòm tướng Giáp chạy qua.
Họ khóc thiệt, nhiều người cũng thấy vậy, đó là sự tự nhiên thôi, khóc cười là biểu lộ cảm xúc được chỉ huy từ cái đầu tức bộ não, mà hổng khó để biến một người có cái đầu bình thường trở thành kẻ có hộp sọ chứa toàn bã đậu. Chuyện vật vã khóc hơn cả cha mẹ chết chở đi bệnh xá là có thật, vì sờ sờ ra đó có tay kêu là Tiến $ĩ (Vũ Minh Giang) chịu cho đào mồ cuốc mả giòng họ mình, chứ hổng được động đến Lê nin, hay (Tố Hữu) với cái khóc nát phèo phổi:
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, ông đã… làm sao, mất rồi
Ông Xì ta lin ơi, Ông Xì ta lin ơi!
Những cảm xúc đó mần sao có được nơi thứ (phản động) như Tư tui, trong đầu luôn nghĩ lãnh tụ thì cũng là người, mà đã là người thì mần gì hổng có cái xấu cái sai, hổng tật nọ thì cũng tật kia, có phải thánh thần đâu mà toàn vẹn cho đặng. Chính ở điểm này bây giờ thân đã tha hương nghĩ lại thấy mình hên, chứ nếu còn sống cùng bác và đảng, thì chuyện thân đi tù vì cái miệng là hổng sao tránh khỏi… tròn con mắt dòm hình họ khóc thảm thiết lấy mần lạ thì thôi đi, còn bày đặt hỏi rằng đó là khóc thiệt hay mần tuồng đóng kịch? Cái đáng chết là ở chỗ đó!
Chuyện bên Tầu cộng: Mao Trạch Đông qua đời, không có quy định là ai cần phải khóc, nhưng dường như mỗi người đều biết được mối nguy hiểm nếu như không khóc (Secretchina.com). Vậy là khóc cho được yên thân, đừng như thứ trưởng quốc phòng (Kim Chol) ở Triều Tiên đã bị xử bắn, vì uống rượu trong thời gian lễ trăm ngày quốc tang Kim Chính Nhật. Lúc đó NBC News đưa tin: Những công dân Triều Tiên, hoặc không khóc, hoặc khóc không chân thành trong đám tang của Kim Chính Nhật đều bị bắt đi trại cải tạo lao động!
Những cây đinh của đảng An Nam cộng đời đầu như Hồ Giáp đã chết ráo trọi, những khói nhang đốt lên từ nửa thế kỷ trước, những bốc thơm của đảng An Nam cộng, tôn vinh Hồ Giáp như thánh thần đã lần lượt bị khui trên internet. Nhưng nơi người dân xã nghĩa, nhứt là đám nhỏ sau này cái tôn vinh lãnh tụ của chúng bạo hơn, cuồng nhiệt hơn cả thời cha mẹ chúng, mặc dù chúng đã tiếp cận với internet, và có cả đi ra nước ngoài, được nhìn thấy thiên hạ sống và suy nghĩ, vậy mần sao lại có cái nghịch lý này?
Có gì là khó hiểu! Trước kia buông bức màn sắt, cùng với chính sách ngu dân tẩy não để cai trị, nay ở thế kẹt phải mở cửa thì cũng hổng khó để biến bộ não thằng dân thành bã đậu, từ cái thắt dạ dày thời bao cấp ăn bo bo, rồi nay nuôi chúng bằng thức ăn độc hại china chúng sướng rên, đám này con nít mới đẻ đã dính ung thư lớn lên sẽ bại não. Miền Bắc bị đảng cai trị hơn 60 năm, miền Nam hơn 40 năm, người dân ở hai độ tuổi đó cùng lũ choai choai nuốt gần trọn dân số cả nước… Nên hổng lạ khi thấy đảng cùng chế độ cứ tiếp tục sống bền sống dai!
Chế độ nào đẻ ra con người đó, chủ trương hàng đầu là giáo dục tôn vinh lãnh tụ cho con nít hồi còn nhỏ, cha mẹ đẻ chúng có nuôi chúng lớn cũng hổng bằng cái ơn của lãnh tụ, dù nay có internet, hay tiếp cận cùng xã hội bên ngoài, cũng khó tẩy rửa được một lúc hàng hai ba thế hệ bò đỏ đầu tới đít như vậy. Nghe (Tố Hữu) ‘đội ơn’ Xì ta lin và Hồ là hiểu:
Có người mới có hôm nay
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn bác, một vai ơn người!
Cai trị đất nước hiện nay là đám kế thừa (thái tử đảng), để tồn tại chúng đang ra sức đàn áp những ai dám nói lên sự thật đời tư lãnh tụ, hay vạch trần chuyện chúng xạo ke, bằng những bản án trừng phạt thật nặng với đủ thứ tội danh, nào là nói xấu lãnh tụ, chống phá đảng thậm chí là lật đổ chế độ, có kẻ dù biết sự thật nhưng sợ ăn cơm tù, mà phải ra tuồng đui điếc câm.
Tạo màn sương khói đạo đức như Bồ Tát bọc lấy thánh bác, rằng là bác ‘chay tịnh’ dâng hiến đời mình cho đất nước, chuyện vậy đã có Trần Đĩnh tự truyện (Đèn Cù) lột áo bác nghe khá vui… Và luôn cả thiên tài Giáp, một thần tướng hổng qua một trường lớp nào chỉ huy sư đoàn đại đoàn, mà thật sự đó là Trần Canh, Vi Quốc Thanh tướng Tầu cộng, dùng xương máu người Việt, để tạo vùng trái độn an toàn phía Nam, cho một nước Tầu cộng mới thành lập còn non yếu.
Tuần qua có chuyện ồn ào của một anh người Mỹ tên Daniel Hauer quốc tịch Mỹ lấy vợ Việt đang sống ở Việt Nam, đã bị đám cuồng Hồ cuồng Giáp đòi ‘xử lý’… Để rõ câu chuyện, xin trích vài câu trong bài đăng trên BBC 01/02/2018: Một người viết trên Facebook rằng sẽ xăm hình lá cờ Việt Nam nếu đội bóng giành chiến thắng. Trong lời bình, Dan đã nói rằng chuyện chẳng có gì - sau khi một vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng, anh ta đã xỏ khuyên dương vật làm giống với đầu tướng Giáp…’
Mèng ơi trên mạng loi nhoi, người mẫu có, ca sĩ có, tất cả sặc mùi cờ máu đòi mần tới bến, đòi tống cổ anh Mỹ này ra khỏi thiên đàng, vì vô ơn, vô cảm với văn hóa thô tục, và nhiều nhứt vẫn cho là xúc phạm người Việt, xúc phạm niềm tự hào dân tộc?! Vô ơn, vô cảm gì ở đây, nói chạm Giáp là xúc phạm đến người Việt, và niềm tự hào dân tộc hay sao, vậy ra cái tự hào riêng họ là của chung đất nước người Việt… tự họ cho mình thay mặt dân tộc lẫn đất nước này à?
Thấy đây là chuyện cá nhân giữa anh Mỹ này với người nhà của Giáp, và cũng có thể là cả luôn với những ai khoái Giáp, chứ xin lỗi hổng dính dáng gì đến đất nước dân tộc Việt, vì ngay cả Hồ chứ đừng nói gì Giáp, cũng chỉ là người của đảng An Nam cộng. Những người hỏi tội Daniel Hauer đã đánh đồng đảng là đất nước, người của đảng là dân tộc… Xin lỗi đảng và người của đảng, chưa bao giờ có được tính chính danh, là đất nước và dân tộc Việt cả!
Cái tự hào đất nước dân tộc của đám loi nhoi này, được truyền thông nhà nước ồn ào là ‘thế nước mạnh, vận nước lên’, khi đội bóng của chúng được vào chung kết U23. Để đòi đặt cả châu Á dưới chân, mà chúng trần truồng tràn xuống đường cầm cờ máu chạy rông, để cổ động chúng vác luôn hình Hồ Giáp ra tận xứ người… Qua vụ bóng đá này, đã cho thấy nền giáo dục xứ xã nghĩa đã thành công rực rỡ, tạo nên những thế hệ tương lai cho chúng, là một lũ mất dạy vô văn hóa.
Cùng lúc giặc cờ đỏ truồng chạy, thì đài truyền hình NHK, cho chiếu một phóng sự cảnh báo khẩn cấp toàn nước Nhật, là du học sinh con cháu Hồ Giáp đang theo học tại các trường tiếng Nhật, thống kê con số chúng trộm cắp đã tăng vọt gấp tám lần. Truyền hình Chile lại đưa tin đại sứ quán An Nam xã nghĩa phơi vây cá mập trên nóc nhà sứ quán, và nhà chức trách Mỹ tại San Francisco, đã tóm trọn băng đảng đường phố khét tiếng chuyển hàng ăn cắp về Việt Nam.
Được nuôi dưỡng trong cái nôi xã nghĩa, những đứa trẻ này đang làm sáng danh bác và đảng trên khắp thế giới, chúng trồng cần sa nước Anh, chúng mần đĩ ở Malaysia Singapore, chúng ăn cắp tại Nhật… chúng là tội phạm bất cứ nơi đâu chúng đến.
Tự hào cầm cờ máu, là con cháu Hồ Giáp, nhưng xem ra chỉ là thứ ngu lâu dốt bền, sản phẩm của đảng chủ trương nhằm trường trị đất nước.
Truyền hình NHK làm: Phóng sự cảnh báo khẩn cấp về nạn trộm cắp của du sinh người Việt.
Gửi ý kiến của bạn