“Tượng đài mà biết nói năng…”
GNsP
Nhằm tri ân 250 người đã hy sinh khi xây dựng và quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia, tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã có nghị quyết về việc xây dựng “Đài tưởng niệm những người đã hy sinh khi xây dựng và quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia”. Đài tưởng niệm do Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung làm chủ đầu tư với số vốn dự kiến 108 tỉ đồng (1).
Cứ mỗi lần đọc thấy một tin nói về một dự án xây tượng đài, có lẽ người dân cảm thấy nặng nề như bị những khối đá hoa cương, khối bê tông cốt sắt vô hồn đè nặng cõi lòng mình.
Chúng ta không được phép quên ơn những người đã hy sinh mạng sống trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Thế nhưng nếu cứ thể hiện lòng tri ân bằng cách xây tượng đài thì có lẽ người dân Việt phải bội thực vì “hội chứng” tượng đài.
Để thể hiện lòng biết ơn 250 người đã tử nạn cách cụ thể và hiệu quả, thiết nghĩ UBND tỉnh Gia Lai nên đầu tư kinh phí để quan tâm đến đời sống người thân của họ. Có thể những người tử nạn là những lao động chính trong một gia đình, như vậy cuộc sống thân nhân của họ bây giờ ra sao khi thiếu vắng người cha, người chồng? Liệu vợ con, cha mẹ của họ có tự hảo, sung sướng ngắm tượng đài với cái bụng lép hay không?
Được biết, công trình truyền tải điện 500KV Bắc-Nam đã lắp đặt 3.437 cột điện tháp sắt, kéo căng 1.487 km đường dây dẫn, vượt qua 14 tỉnh thành với địa hình chủ yếu là rừng rậm, núi cao…(1). Thế nhưng nếu được sống lại, hẳn 250 người đã hy sinh sẽ đau lòng khi nhìn thấy thực trạng đầy tệ hại của công trình mà họ phải hy sinh cả mạng sống khi thi công .
Bởi lẽ sẽ không khó để tìm thấy hình ảnh những chùm dây điện chằng chịt là đà như “mây xuống phố”, lơ lững trên đầu người đi đường, trước cửa nhà dân. Vào mùa mưa bão, hệ thống dây điện giăng giăng như những “ma trận” là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều cái chết thương tâm cũng như của nhiều vụ cháy nổ.
Vậy tại sao không dùng tiền trăm, bạc tỉ để cải tiến, nâng cao hệ thống dây điện để bảo đảm sự an toàn cho tính mạng của người còn sống. Tin chắc rằng, những người đã hy sinh sẽ ngậm cười nơi chín suối vì thành quả lao động của họ được sử dụng cách an toàn và hiệu quả.
Theo thống kê ban đầu từ Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, cả nước hiện có 360 công trình tượng đài, kể cả các công trình được xây dựng từ trước năm 1975 , thì việc xây dựng tượng đài đã thành một “cơn đại dịch” mà con virus của nó đã lan truyền khắp các tỉnh thành và xâm nhập đến mọi ban ngành.
Với nạn tham nhũng, móc ruột công trình xảy ra hầu hết trong các công trình xây dựng thì người dân đều rất hiểu vì sao lãnh đạo các tỉnh thành rất hứng thú với việc xây tượng đài? Vì đó là cơ hội tốt để các nhóm lợi ích thông đồng với nhau, khai gian kinh phí, ăn cắp tiền của nhân dân, nhà nước.
Và như thế, thêm một tượng đài là thêm một dự án mượn mục đích “vinh danh” để có bọn sâu dân mọt nước cơ hội đục khoét mà thôi. Do vậy có câu ca dao chế rằng:
“Tượng đài mà biết nói năng.
Thì bọn Cộng Sản hàm răng chẳng còn”
Điền Phương Thảo