Trần Quốc Vượng, tên cộng sản lại giống độc ác.
Phạm Thành
Facebook
Không biết Tạo hóa vần xoay kiểu gì mà phàn đã là các lãnh tụ cộng sản, đều là những vật thể lại giống, tuy mức độ bộc lộ lại giống có khác nhau. Tất nhiên, Mác – An ghen, Le Nin là những mẹ mìn lại giống chúa, rồi hóa sinh ra lũ cộng sản lại giống trên khắp thế giới.
Ở Việt Nam, Hồ Chí Minh là anh cả của một lũ lại giống. Đám đàn em là những Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, và thì sắp tới, Trần Quốc Vương, cũng chỉ là thứ điển hình của kẻ lại giống cộng sản.
Các đây độ vài tháng, Vượng nói, cơ đồ của chúng ta, sẽ bị chúng ta hủy hoại. Cứ tưởng Vượng nhìn ra được sự hủ bại của con người cộng sản cùng thể chế phản động của chế độ cộng sản, để bẻ lái con thuyền Việt Nam, từng bước hòa nhập vào dòng chảy của thế giới văn minh: đa nguyên, dân chủ, nhân quyền và một nền pháp trị với cơ cấu quyền lực xã hội: Tam quyền phân lập.
Nhưng nay Vượng lại chính thức tuyên bố: làm ăn tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu.
Xu thế ở đâu, tất yếu ở chỗ nào, thưa ông Vương?
Ông năm nay, 2020, cũng đã 67 tuổi, tức ông đã từng sống trong giai đoạn hợp tác xã với tinh thần “làm chủ chủ tập thể” ngập tràn từ kẻ lại giống Lê Duẩn khởi xướng. Kết quả thì sao, làm chủ tập thể để rồi, “cha chung không ai khóc”, công thì của tao, mà tội thì là của tập thể, “Mất mùa bởi tại thiên tai/ Được mùa bởi tại thiên tài đảng ta”, tức không có ai phải chịu trách nhiệm trước lời nói và việc làm của mình, dẫn đến thói vô trách nhiệm trước công việc lên ngôi, lòng ngay, trung thực, tài năng trở thành thứ hủi (cùi), lậu; cả xã hội trở thành một cái bang, kẻ nào lừa đảo, cơ hội giỏi, kẻ đó trở thành tấm gương cho mọi người noi theo.
Còn cái hợp tác xã, sau gần 30 năm tồn tại, đến cứt nát cũng không còn để phân phối, nếu năm 1986 mà không bỏ nó đi, không cho nông dân mượn lại đất để sản xuất thì 1/3 người dân Việt Nam đã phải bỏ mạng vì đói ăn, rách mặc rồi.
Ông Vượng có ngu đến mấy, có mắt mờ, tai điếc, não đậu phụ đến mấy, cũng không thể mở mồm ra phủ nhận điều này. Vì rằng, trong tế bào sống của ông hẳn còn những hạt nhân của thời kỳ đói rách, lầm than ấy, dù ông là người Thái Bình luôn tự hào với một niềm tin lai láng: “Thái Bình là đất ăn chơi/Tay gậy, tay bị khắp nới tung hoành”, hẳn còn lằn sẹo trên tay ông.
Nhưng nay ông lại muốn Việt Nam quay lại thời lầm than, đói rách ấy, đích thị ông là kẻ, vừa lại giống, vừa ngu muội, vừa độc ác.
Tai sao ông lại muốn vừa ngu muội, vừa độc ác như vậy? Vì, suy cho cùng, cũng là từ cái lòng tham che mờ mắt ông, bóp chết đầu não của ông.
Vì rằng, quay lại với cơ cấu lao động tập thế trong đó có hợp tã xã, có nghĩa là, ông muốn người Việt Nam phải quay trở lại thời, con người cũng chỉ như một vật thể do nhà nước quản lý toàn diện; có nghĩa là, đất đai, tài nguyên đất nước vẫn mãi mãi thuộc về nhà nước quản lý, tức là vẫn trong tay đám cộng sản cầm quyền của ông; có nghĩa là, nói một cách tổng quát, nước Việt Nam, người Việt Nam là của các ông, các ông muốn định đoạt, tiêu diệt, cho bán, đổi chác như thế nào là do các ông nắm tòan quyền quyết định. Nói ngắn hơn, nghĩa là quyền, tiền trên đất nước Việt Nam vẫn chỉ thuộc về ông và mấy thằng cầm quyền cộng sản của ông.
Sao ông khôn như chó ghẻ đói bụng nhằn giẻ rách thế, ông Vương? Ông tưởng thiên hạ người ta đều ngu muội và tham lam như ông và đám cộng sản cầm quyền của ông cả sao?
Không. Cục cứt nát tập thể và hợp tác xã đã khô và đã hóa thành bùn đất từ lâu rồi. Ông Vượng muốn bốc lên rồi vin vào đó, làm mẫu cho dân đi theo, làm theo cũng không thể bới, tìm ra được nữa. Kể từ năm 1986, tuy chỉ là các ông, trên danh nghĩa, cho nông dân mượn đất, nhưng đất đó đã đủ thấm mồ hôi, nước mắt của dân rồi; đất đó đã là một hiện vật có trong tư tưởng và tình cảm của dân rồi. Ông muốn hợp tác xã gom lại, hẳn phải bước qua xác của họ.
Còn cái quyền tự do được sống, tuy là vẫn sống trong chuồng của các ông, nhưng với không gian được mở rộng hơn từ năm 1986 đến nay, người Việt Nam cũng đã dám sống với quyền tồn tại tối thiểu của họ rồi, ít nhất là về cái khoản ăn, ngủ, đụ, ỉa. Nay ông lại muốn cắt cái quyền đó đi, khó bằng xuống biển mò kim. Máu và sự chống trả một mất một còn với ông và đảng của ông sẽ xảy ra ngay lập tức đấy.
Chớ có dại. Giẻ lành lớp đàn anh đã nhằn hết, hãy chịu khó nhằn rẻ rách, được ngày nào hay ngày ấy là tốt cho ông và cái đảng thổ tả, phản động của ông rồi. Ông lại muốn ăn to, trồng lại cây chết, chẳng những không thu lại được gì mà họa mang vào thân ông là khó tránh khỏi, và lịch sử sẽ đóng đinh vào ông rằng: Trần Quốc Vượng, một tên cộng sản lại giống, độc ác.
Tuy nhiên, ông muốn là một chuyện, nhân thế toàn cầu có cho ông quay lại mô hình tập thể, hợp tác xã ở Việt Nam hay không, lại là chuyện khác. Hiện tại, con vi rút Vũ Hán Trung Quốc, trong sứ mệnh thanh lọc loài người, đang là nỗi niềm quặn đau to lớn của loài người. Kẻ lại giống như ông cùng cái đảng thổ tả, phản động, bán nước, hại dân của ông, sẽ đứng tên đầu tiên trong danh mục vĩnh viễn bị biến khỏi mặt đất này sau đại dịch vi rút Vũ Hán Trung Quốc.
Ông hãy chờ xem và hãy cố thử làm xem.
2.4.2020.
PT