NHÀ NƯỚC CÔN ĐỒ
Quyền Được Biết
Đón nhận tin chị Trần Thị Nga được nhà cầm quyền csVN phóng thích và đã được đi tỵ nạn tại Mỹ cùng gia đình chúng tôi không vui mà còn cảm thấy buồn nhiều hơn!
Chị Nga không phải là người đầu tiên được Mỹ giải thoát mà trước đó đã có rất nhiều người lên tiếng chỉ trích và bị cầm tù, sau cùng họ đều đã đến được bến bờ tự do theo cung cách nhỏ giọt của Hà Nội.
Nhà nước cộng sản Việt Nam được dựng lên bằng vũ lực do đó họ cũng là một nhà nước độc tài không chấp nhận đảng đối lập và thấp hơn họ cũng không chấp nhận cho chỉ trích và phản biện, tất cả những gì họ làm dù đúng dù sai đều được cho là chân lý, là đảng dẫn dắt, soi đường cho toàn dân, cho nên bất cứ ai phản đối công khai, thành lập hội đoàn, đảng phái đều được vu cho cái mũ thế lực thù địch chống phá chế độ.
Với tính chất manh động và độc đoán đảng csVN cai trị nhân dân bằng vũ lực, chỉ giải quyết bằng sức mạnh nòng súng, của công an, trại tù, đó là một mô hình nhà nước không những độc tôn, độc tài mà còn mang bản chất phong kiến khi chế độ vẫn duy trì chủ nghĩa lý lịch, cha truyền con nối trong các bộ máy công quyền.
Việc nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ hàng loạt các công dân của mình cho thấy họ hoàn toàn không có khái niệm về dân chủ, về quyền con người khi người dân chỉ cất lên tiếng nói ôn hòa của mình. Điều đó thể hiện tính chất phản động và cực đoan của nhà cầm quyền khi xem dân là loại bị cai trị. Đã có bao nhiêu người bị bắt và bao nhiêu người còn ở trong tù thì không ai biết nổi, chỉ có vài nhân vật được báo ngoài luồng đưa tin còn những kẻ vô danh, những người không có phe cánh (tranh đấu cũng có phe cánh!) thì có thể bị bách hại bị giết chết trong tù như thày giáo Đinh Đăng Định, Huỳnh Anh Trí…;
Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để diễn tả tội ác của tập đoàn csVN khi ngày hôm nay họ đem công dân mình ra làm con tin để trao đổi cùng với Mỹ (đặc biệt Mỹ là nước nhận nhiều nhất) để đạt được những thỏa thuận, những cam kết mà họ đòi hỏi, những hành vi đó không khác gì bọn khủng bố IS bắt cóc con tin đòi tiền chuộc, chỉ có khác ở mục đích cần thiết đạt được mà thôi, mặt khác họ cũng tự cảm thấy một niềm hãnh diện hão huyền khi cho rằng mình cũng tôn trọng dân chủ và luật lệ của thế giới khi phóng thích tù nhân nhưng lại cố tình quên một sự thật tối thiểu rằng những con người đó là công dân của mình và họ hoàn toàn vô tội, họ không đáng để bị đối xử như thế.
Bao nhiêu tù nhân còn bị giam giữ tại Việt Nam?
Không ai biết con số đích xác.
Còn những con người khi đã được nước Mỹ cho phép định cư thì sao?
Hầu như tất cả đều bị cuốn vào vòng quay cuộc sống của một quốc gia thu nhập cao, phải làm việc để kiếm tiền, học tập để hòa nhập vào cuộc sống mới với tính độc lập của mình mà khó có thể nhận được sự trợ cấp nào, đặc biệt dưới thời của TT. Mỹ hiện nay.
Do đó những con người nổi đình nổi đám hôm qua từ trong nước mau chóng biến mất, mau chóng im hơi lặng tiếng trong một nước Mỹ bao la cả về diện tích cũng như tình người.
Cuối cùng cũng xin chúc mừng chị Trần Thị Nga và gia đình đã đến được bến bờ tự do.